Tất nhiên, sự khốn khổ của nhân loại luôn khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi
không thể thờ ơ khi biết rằng có những đứa bé vô tội phải chết đói hay vì
bệnh AIDS. Sự đồng cảm là một trong số những đức tính căn bản của một
phật tử.
Đúng là có luật về nghiệp chướng (karma), nhưng trước nỗi đau của một
sinh linh mà dùng thuyết định mệnh để nói rằng người đó đã phải trả giá
cho những kiếp trước của mình, thì theo tôi, đó không phải là con đường
đúng đắn của Đạo Phật. Trái lại, cần phải bao bọc người đó trong tình yêu
thương và giúp đỡ người đó đương đầu với nỗi đau khổ và cái chết trong sự
bình thản. Sự bình thản trước nỗi đau khổ là một trong số những bài học
quan trọng của Đức Phật.
Nếu như tôi hiểu đúng, thì theo luật nghiệp chướng, sự tồn tại của cái ác là
một phương tiện để làm trong sạch con người trong các cuộc sống kế tiếp
nhau của nó. Do vậy, cái ác là một trải nghiệm bắt buộc và cần thiết. Và có
lẽ thần thánh đã tìm ra phương tiện đó để làm cho con người lớn lên. Đó có
phải là quan niệm của ông về vấn đề cái ác hay không?
Trước hết, cần phải hiểu rằng lý thuyết nghiệp chướng không có liên quan
gì với ý tưởng về công bằng đạo đức cả. Đạo Phật không có khái niệm về
một Thượng đế, người phán xử và trừng phạt hoặc ban thưởng một cách
thích đáng. Lý thuyết nghiệp chướng là một lý thuyết nhân quả: một hành
động tốt sẽ kéo theo một hậu quả tốt và một hành động xấu sẽ dẫn tới một
hậu quả xấu. Hành động không cần phải được phán xử, nó có lôgíc riêng
của nó. Cái ác, nếu tồn tại, đã chứa đựng trong nó những mầm mống của sự
tàn phá riêng của nó. Chuỗi những đau khổ kèm theo cái ác cho phép xóa đi
hoặc làm giảm bớt một nghiệp (karma) xấu, mở ra con đường đạt tới một
trạng thái ý thức cao hơn và tiến tới niết bàn. Theo nghĩa đó, ta có thể nói
rằng cái ác là một trải nghiệm bắt buộc.
Bây giờ tôi muốn đối chiếu tư tưởng vũ trụ học hiện đại với tư tưởng Phật
giáo. Trong Đạo Phật, với các vòng luân hồi, người ta có thể hình dung
rằng cần phải có một thời gian vô bạn mới có thể làm cho tất cả mọi người
được thanh khiết. Nhưng ông làm thế nào có thể dung hòa điều này với
thực tế là, như ông đã nói, Mặt Trời rồi sẽ biến thành một sao lùn trắng và