bức xạ nền - ND) đó hiện phải có cỡ 5K (OK = -273
0
C).Kết quả tính của
Gamow thật đáng nể vì nhiệt độ chính xác đo được rất lâu sau đó là 2,7K.
Bài báo của Gamow được công bố năm 1948 nhưng rất tiếc nó nhanh
chóng bị rơi vào quên lãng. Về mặt tâm lý, các nhà khoa học khi đó còn
chưa sẵn sàng để chấp nhận lý thuyết Big Bang.
Vấn đề này lại đột ngột xuất hiện trở lại vào năm 1965 một cách hoàn toàn
tình cờ. Hai nhà thiên văn vô tuyến Mỹ làm việc tại các phòng thí nghiệm
của hãng điên thoại Bell là Arno Penzias và Robert Wilson, vào thời điểm
mà không ai ngờ tới, đã phát hiện ra bức xạ nền của Vũ trụ. Bức xạ này
tràn ngập khắp nơi trong Vũ trụ, nó đồng nhất và đẳng hướng đồng thời có
nhiệt độ là 3K (tức -270
0
C) gần bằng con số tiên đoán của Gamow! Lý
thuyết Big Bang lại được củng cố thêm còn Penzas và Wilson đã được trao
giải thưởng Nobel về phát minh của mình.
Thật là kỳ khi nghĩ rằng người ta lại có thể nhận được giải Nobel một cách
tình cờ. Nói một cách chính xác thì lúc đó họ đang nghiên cứu về vấn đề
gì?
Lúc đó họ đang lắp đặt một kính thiên văn cực kỳ hiệu năng có nhiệm vụ
nhận các tín hiệu từ vệ tinh Telstar - vệ tinh viễn thông đầu tiên. Nhưng họ
bị một cái gì đó bất ngờ gây nhiễu động: dù quay dụng cụ về hướng nào họ
cũng thu được một bức xạ bí ẩn dường như có mặt ở khắp nơi! Bức xạ này
có thể là gì đây? Hoàn toàn mù tịt, họ bèn bỏ công sức để tìm hiểu. Vì
phòng thí nghiệm của họ ở New Jersey, nên ban đầu họ nghĩ rằng nguyên
nhân có thể là các đài phát thanh ở New York cách họ chừng vài trăm
kilômét. Giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ vì bức xạ đó không chỉ
tới từ hướng New York.
Giả thuyết thứ hai còn khôi hài hơn: liệu thủ phạm ở đây có phải là hai con
chim bồ câu đã chọn kính thiên văn làm tổ? Người ta đã đuổi hai con chim
đi và quét tước sạch sẽ phân chim nhưng rồi lại...cực kỳ thất vọng, vì bức
xạ đâu vẫn còn đấy.
Penzas và Wilson đã khảo sát cả ngàn lẻ một các khả năng khác nữa, nhưng
vẫn vô ích. Họ đã bắt đầu cạn hết ý tưởng thì một chớp sáng chợt lóe lên