khác của Vũ trụ chỉ sai khác nhau không hơn 0,01%. Sự đồng đều gần như
tuyệt đối đó đã đặt ra cho các chuyên gia một vấn đề lớn: làm thế nào từ
một trạng thái ban đầu trơn nhẵn như vậy lại có thể trở thành một tấm thảm
Vũ trụ tuyệt vời trong đó các thiên hà dệt nên vô số những hình dạng và
motip?
Tấm thảm tuyệt vời đó được hoàn tất trong vòng từ 1 đến 3 tỷ năm sau Big
Bang, vì khi lần ngược lại theo thời gian nhờ các kính thiên văn, chúng ta
biết rằng các quasar và các thiên hà đã tồn tại từ thời gian đó. Mà để làm
cho mọc lên những quasar và các thiên hà, thì phải gieo những hạt giống.
Những hạt giống thiên hà này được biểu hiện bởi những vùng trong Vũ trụ
hơi nóng hơn và hơi đặc hơn một chút, tức là bởi những thăng giáng nhiệt
độ trong bức xạ hóa thạch. Một Vũ trụ tuyệt đối đồng đều không thể sinh ra
các quasar, các thiên hà, các sao, các hành tinh và sự sống. Nó sẽ là một Vũ
trụ khô cằn, vô sinh. Nhưng, chúng ta biết rằng Vũ trụ như một người làm
vườn đã gieo các hạt giống thiên hà vì chính chúng và bản thân chúng ta đã
hiện diện ở đây.
Cuối cùng, vào năm 1992, COBE đã phát hiện ra các hạt giống đó trong
hình ảnh cổ xưa nhất biểu diễn Vũ trụ khi nó chỉ mới có 300.000 năm tuổi.
Các hạt giống thiên hà này được thể hiện ở những thăng giáng vô cùng nhỏ
của nhiệt độ trong bức xạ hóa thạch, nó chỉ cỡ 30 phần triệu độ. Vậy là đã
tiến được một bước dài. Nhưng vấn đề biết được bằng cách nào những hạt
giống được gieo, sau 15 tỷ năm tiến hóa, đã cho ra đời bức thảm tuyệt vời
của Vũ trụ thì vẫn còn nguyên vẹn. Như ông đã thấy đấy, tất cả các vấn đề
còn lâu mới giải quyết hết. Tương lai tươi sáng vẫn đang còn ở phía trước
ngành vật lý thiên văn. Thế kỷ 20 đã giải quyết xong vấn đề về sự tiến hóa
của các sao – những viên gạch tạo nên các thiên hà. Thế kỷ 21 sẽ khám phá
ra bí mật của các thiên hà - những viên gạch tạo nên Vũ trụ.