xác nhận bởi phát minh ra sự giãn nở của Vũ trụ và lý thuyết Big Bang sau
đó.
Trở lại nguyên lý vị nhân, có hai cách phát biểu nguyên lý này, một là
nguyên lý vị nhân yếu và hai là nguyên lý vị nhân mạnh. Theo ông thì giữa
chúng có sự khác nhau nào không?
Nguyên lý vị nhân, đó là tên gọi do nhà vật lý thiên văn người Ôxtrâylia
Brandon Carter đặt ra, nói về mối liên hệ thống nhất con người và Vũ trụ.
Nó được nêu ra để chống lại quan niệm tuyệt vọng của các nhà tư tưởng,
như nhà sinh vật học người Pháp Jacques Monod, những người cho rằng
không hề tồn tại mối liên hệ đó: “Con người xuất hiện là ngẫu nhiên trong
một vũ trụ hoàn toàn thờ ơ với nó”. Nguyên lý vị nhân yếu là hiển nhiên:
các tính chất của Vũ trụ cần phải tương thích với sự tồn tại của con người
chúng ta. Mỗi một nguyên tử, một ngôi sao, một thiên hà và các định luật
vật lý chi phối chúng đều cần phải có rất chính xác những tính chất cần
thiết để làm nảy sinh ra con người ý có ý thức và trí tuệ. Nếu Vũ trụ nóng
hơn hoặc lạnh hơn, lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nếu sự giãn nở của nó là nhanh
hơn hoặc chậm hơn, chúng ta sẽ không có mặt trên đời này để nói về những
chuyện đó. Chúng ta biết rằng chúng ta hiện hữu và những tính chất của Vũ
trụ đã được điều chỉnh một cách thuận lợi cho sự hiện diện đó. Nguyên lý
vị nhân yếu hiển nhiên tới mức nó đã được tất cả các nhà khoa học chấp
nhận.
Trái lại, Nguyên lý vị nhân mạnh lại gây ra nhiều tranh cãi. Nguyên lý này
đề xuất một ý định của tự nhiên, nó nói rằng Vũ trụ nhằm tiến tới con
người. Trong khi nguyên lý yếu khiêm tốn nói rằng sự hiện hữu của chúng
ta phụ thuộc vào một Vũ trụ có thể sống được, thì nguyên lý mạnh tuyên bố
rằng Vũ trụ nhất thiết phải là sống được để cho ý thức xuất hiện. Nhà vật lý
người Mỹ gốc Anh Frreenman Dyson đã diễn đạt một cách rất ngắn gọn
nguyên lý vị nhân mạnh như sau: “ở đâu đấy, Vũ trụ đã biết chắc rằng con
người sẽ xuất hiện”.
Ở đây tôi muốn mở rộng hơn nữa nguyên lý vị nhân. Tôi sẽ nói về con
người, nhưng có lẽ chính xác hơn là nói về “ý thức” và “trí tuệ” có khả
năng hiểu được vẻ đẹp và sự hài hòa của Vũ trụ. Hiện tại, con người (có thể