hết, tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Người ta có thể viện đến lý thuyết các
vũ trụ song song của nhà vật lý Mỹ Hugh Everett. Đó là những Vũ trụ hoàn
toàn không có liên quan gì với nhau và không thể quan sát được. Lý thuyết
này được cơ học lượng tử cho phép. Trong các vũ trụ song song này, có tất
cả những tổ hợp khả dĩ của hằng số và định luật vật lý. Tuyệt đại đa số các
vũ trụ này là cằn cỗi, vô sinh trừ Vũ trụ của chúng ta, trong đó do ngẫu
nhiên mà tổ hợp của Vũ trụ này là trúng số độc đắc. Và chúng ta chính là
phần thưởng của giải độc đắc đó!
Một phương án của ý tưởng về các vũ trụ song song do nhà vật lý người
Mỹ John Wheeler đưa ra cho rằng Vũ trụ phải trải qua một chuỗi các pha
giãn nở và co lại kế tiếp nhau và ở mỗi một lần giãn nở mới, nó lại xuất
phát với những định luật và hằng số vật lý khác. Chúng ta, do ngẫu nhiên,
đang ở trong pha giãn nở, trong đó tổ hợp các hằng số vật lý là thích hợp
cho ý thức xuất hiện. Lại một lần nữa, kịch bản này lại được xuất hiện từ
lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Thực tế, chúng ta hiện còn chưa biết liệu một
ngày nào đó Vũ trụ có tự co lại hay không. Cho tới khi có những đột phá
mới thì không nói, nhưng hiện sự giãn nở của Vũ trụ sẽ là vĩnh viễn.
Sự lựa chọn thứ hai là vứt bỏ khái niệm ngẫu nhiên. Vũ trụ của chúng ta là
duy nhất và đã có sự hiệu chỉnh cực kỳ chính xác được thực hiện bởi
Nguyên lý Sáng tạo để làm cho xuất hiện trí tuệ có khả năng hiểu được Vũ
trụ. Để mượn lại tựa đề tác phẩm nổi tiếng của Jacques Monod có thể nói
rằng chúng ta cần phải lựa chọn giữa “Ngẫu nhiên và Tất yếu”.
Tuy nhiên, khoa học lại không thể quyết định được giữa hai sự lựa chọn đó.
Về phần mình, tôi đánh cược cho khả năng thứ hai bởi vì tôi thấy rằng sẽ
chẳng có ích lợi gì để thừa nhận sự tồn tại của vô số vũ trụ mà hoàn toàn
không quan sát và kiểm chứng bằng thực nghiệm được. Điều đó vi phạm
tính đơn giản và tiết kiệm của các quy luật tự nhiên. Tạo ra hàng tỷ vũ trụ,
tất thảy đều là cằn cỗi, chỉ để nhận được một vũ trụ màu mỡ sinh sôi để làm
gì? Chính vì vậy, khẳng định chúng ta hiện hữu ở đây hoàn toàn do ngẫu
nhiên là muốn nói rằng Vũ trụ là không có ý nghĩa và điều đó kéo theo sự
tuyệt vọng. Chứng minh cho điều đó là tiếng kêu tuyệt vọng của nhà vật lý
Mỹ được giải Nobel Steven Weiberg: “Càng hiểu vũ trụ dường như ta lại