Nhưng sự kiểm soát sau đó là rất cần thiết. Ngay từ khi nhà khoa học nhận
thấy một ứng dụng tiềm tàng nguy hiểm cho nhân loại, anh ta phải nhận lấy
trách nhiệm, xuống đường cảnh báo cho dư luận và trực tiếp đối thoại với
các nhà chính trị và quân sự.
Tất nhiên. Nhưng trong một số lĩnh vực khoa học như sinh học, chẳng hạn,
thì có thể có những ứng dụng tức thì. Ví dụ, trong thao tác các gen, ông có
thể biết trước rất rõ rằng những nghiên cứu có thể có những hậu quả đối với
loài người. Và khi đó buộc phải có những kiểm soát trước chứ không phải
sau.
Trong sinh học, thì đúng như vậy. Những ý kiến nêu ở trên của tôi thực ra
có liên quan nhiều tới các khoa học vật lý hơn là sinh học. Sự tiến bộ rực rỡ
của sinh học hiện đại đã đặt ra nhiều vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Vào
cuối thế kỷ này, các nhà di truyền học hy vọng sẽ giải mã được bộ gen của
con người, tức là 50.000 mảnh vô cùng nhỏ của các nhiễm sắc thể - cơ sở
của tính di truyền (và thực tế họ đã làm được - ND). Các nhà nghiên cứu đã
nhận dạng được các gen gây ra một số bệnh di truyền, đã biết xác định
những gia đình có nguy cơ bị mắc các bệnh đó và đã biết “vá víu” các gen,
theo cách nói của Fracois Jacob, để sửa chữa một số khuyết tật.
Thậm chí người ta có thể sửa đổi các gen để chọn giới tính, tầm vóc, màu
mắt hoặc màu tóc của bào thai. Sự “vá víu” gen này có nguy cơ sai trệch và
trong tay của bọn xấu có thể làm xuất hiện trở lại luận đề ưu sinh của bọn
quốc xã: thứ bậc của các chủng tộc, giữ gìn những chủng tộc thượng đẳng
và loại bỏ những chủng tộc thấp kém. Mới đây, huyền thoại về chủng tộc
thượng đẳng lại tái xuất hiện với “những đứa bé Nobel” nổi tiếng: những
người đàn bà có chỉ số thông minh đặc biệt được cho thụ tinh với tinh trùng
của những người được giải thưởng Nobel cất giữ trong một “ngân hàng”.
Hy vọng là sẽ cho ra đời những đứa trẻ hoàn hảo nhất nhờ những nhà bác
học già nua đã được giải thưởng cao nhất. Hy vọng này dựa trên luận điểm
cho rằng trí thông minh có tính di truyền, điều mà cho tới nay chưa có cơ
sở khoa học nào. Loại luận điểm này có mục đích chống lại một thực tế là:
không thể giải quyết ngã ngũ có lợi cho di truyền hay môi trường, vì hai
yếu tố này liên tục can thiệp lẫn nhau.