Tâm trí của bạn là mạng lưới giao thông dày đặc với sự chuyển động không
ngừng của các luồng suy nghĩ, và nó luôn ở giờ cao điểm, ngày qua ngày.
Thiền có nghĩa là quan sát sự chuyển động của suy nghĩ trong tâm trí bạn.
Hãy là người quan sát, như thể bạn đang đứng bên lề đường quan sát giao
thông qua lại – không phán xét, không đánh giá, không buộc tội, không
khen ngợi – chỉ đứng đó quan sát thôi.
Khi bạn ngày càng trở nên quen thuộc với việc quan sát, một hiện tượng kỳ
lạ bắt đầu xảy ra. Nếu bạn nhận biết 10%, phần năng lượng đó đã được
chuyển từ quy trình của tâm trí sang người quan sát; giờ đây, tâm trí chỉ còn
lại 90% năng lượng. Một khoảnh khắc khác, bạn có 50% năng lượng. Và
năng lượng của bạn không ngừng tăng khi năng lượng của tâm trí giảm
xuống. Lưu lượng qua lại ngày càng ít đi, và bạn trở nên tràn đầy năng
lượng hơn.
Phần chứng kiến của bạn ngày càng trở nên hoàn thiện, mở rộng; nó ngày
càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và tâm trí ngày càng yếu đi – 90% là người
quan sát và 10% là tâm trí.
100% là người quan sát và tâm trí sẽ biến mất, con đường không còn một
bóng người; màn hình tâm trí của bạn trở nên hoàn toàn trống rỗng, không
có gì chuyển động. Ở đó chỉ có người quan sát.
Đây chính là trạng thái mà J. Krishnamurti muốn nói tới. Khi không còn gì
để quan sát, khi chỉ còn lại người quan sát, thì người quan sát sẽ trở thành
người được quan sát – bởi vì chẳng còn gì khác để quan sát. Người biết chỉ
đơn giản tự biết. Người xem sẽ nhìn thấy chính mình.
Năng lượng tìm đến các vật thể, suy nghĩ… giờ không còn suy nghĩ, không
còn các vật thể, năng lượng đó không có chỗ nào để đi; nó chỉ đơn giản trở
thành ánh sáng soi sáng chính mình. Khi không còn gì để thắp sáng, nó sẽ