câu chuyện này, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa Gurdjieff và
Lai-Khur.
Lai-Khur đã gọi rượu và ăn mừng “sự mù quáng của vua Bahramshah”. Giờ
đây, lần đầu tiên, nhà thần bí gọi rượu. Những người có tín ngưỡng không
được uống rượu. Đó là một trong những tội lỗi lớn nhất khi một người Hồi
giáo uống rượu; nó chống lại kinh Koran, nó đi ngược lại lý tưởng tôn giáo
về cách sống của một vị thánh. Lai-Khur gọi rượu và ăn mừng “sự mù
quáng của vua Bahramshah”.
Hẳn vị sultan đó phải nổi điên. Hẳn ông ấy phải rất tức giận – dám gọi ông
ấy là mù quáng? Nhưng ông ấy vẫn còn ngây ngất trước âm thanh của Lai-
Khur. Do đó, dù sôi sục trong lòng nhưng ông ấy vẫn không nói một lời
nào.
Âm thanh và điệu nhảy tuyệt đẹp đó vẫn còn ám ảnh ông ấy, chúng vẫn còn
ở trong trái tim ông ấy. Ông ấy đã bị đưa đến một thế giới khác. Nhưng
những người khác phản đối, tể tướng và các cận thần của ông ấy đều phản
đối.
Khi mọi người phản đối, Lai-Khur cười như điên và khẳng định rằng sultan
xứng đáng mù lòa bởi vì dấn thân vào hành trình ngu ngốc. “Ông có thể
chinh phục gì trong thế giới? Tất cả đều phải để lại phía sau. Ý nghĩ chinh
phục thật ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Ông định đi đâu? Ông là kẻ mù
lòa! Bởi vì kho báu đang ở bên trong ông”, Lai-Khur nói. “Còn ông thì đến
Ấn Độ; lãng phí thời gian của mình, lãng phí thời gian của người khác. Còn
cần gì thêm để có thể gọi một người là mù quáng?”, Lai-Khur khẳng định.
“Sultan này mù quáng. Nếu không mù, ông ấy nên quay trở về nhà và quên
hết tất cả những sự chinh phục này đi. Đừng xây lâu đài trên cát. Đừng theo
đuổi giấc mơ, đừng bị điên. Hãy trở về! nhìn vào bên trong!”.
Người có mắt sẽ nhìn vào bên trong, người mù nhìn ra bên ngoài. Người có
mắt tìm kiếm kho báu bên trong. Người mù lùng sục khắp thế giới, cầu xin,