lấy cắp của người khác, giết hại, với hy vọng rằng anh ta sẽ tìm thấy điều
mà mình đang bỏ lỡ. Đó không phải là cách tìm kiếm, bởi vì bạn không
đánh mất nó bên ngoài. Bạn đã đánh mất nó trong bản thể của mình: ánh
sáng phải được mang đến đây.
Lai-Khur khẳng định rằng sultan ấy bị mù. “Nếu ông ấy không bị mù, hãy
chứng minh đi: hãy ra lệnh quân đội quay về. Quên hết tất cả cuộc chinh
phục này, và đừng bao giờ bắt đầu một cuộc chinh phục khác. Tất cả những
thứ này đều vô nghĩa!”.
Sultan thấy ấn tượng nhưng không thể quay trở về. Hẳn một tình huống
tương tự đã xảy ra trước đó, khi Alexander Đại đế đến chinh phục Ấn Độ,
một nhà thần bí khác – Diogenes – đã chế giễu ông ấy. Người đó nói:
- Vì sao ư? Vì điều gì mà ngài thực hiện một cuộc hành trình dài như thế?
Ngài sẽ được gì khi chinh phục Ấn Độ, hay chinh phục cả thế giới này?
Và Alexander đáp:
- Ta muốn chinh phục cả thế giới để cuối cùng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn
và tận hưởng.
Diogenes cười nói:
- Ngài là một tên ngốc, bởi vì ta đang nghỉ ngơi đây!
Lúc đó Diogenes đang nghỉ ngơi, thư giãn bên bờ sông. Đó là một buổi
sáng sớm và ông ấy đang tắm, trần truồng trên cát. Ông ấy nói:
- Ta đang nghỉ ngơi, thư giãn, và ta chưa chinh phục thế giới. Ta chưa nghĩ
đến việc chinh phục thế giới. Cho nên, nếu ngài đang chinh phục thế giới và
tìm cách giành chiến thắng chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn, điều đó hoàn toàn vô
nghĩa, bởi vì ta đang nghỉ ngơi mà không cần phải chinh phục thứ gì. Và bờ
sông này đủ lớn, nó đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Hãy nghỉ ngơi ở đây. Hãy