ngộ đột ngột – không theo hệ thống phương pháp, không diễn ra từng bước;
mà nó xảy ra đột ngột.
Hẳn Lai-Khur phải là người am hiểu sâu sắc. Hakim Sanai quỳ xuống,
chạm vào chân người điên này và khóc trong vui sướng rằng mình đã về
nhà. Ông ấy đã chết và đã được tái sinh.
Đó chính là ý nghĩa của
satori: chết và được tái sinh. Đó là sự tái sinh.
Ông ấy rời khỏi vua Bahramshah và lên đường hành hương đến Mecca. Vua
Bahramshah chưa sẵn sàng để cho ông ấy ra đi và tìm mọi cách ngăn cản:
nhà vua thậm chí còn muốn gả em gái của mình và trao nửa vương quốc
cho Hakim Sanai. Nhưng giờ đây, tất cả đều vô nghĩa. Hakim Sanai chỉ
cười nói: “Thần không còn là kẻ mù lòa. Tạ ơn bệ hạ nhưng thần đã xong.
Người điên này đã kết thúc thần chỉ bằng một cú đánh, một cú đánh duy
nhất”. Và ông ấy lên đường hành hương đến Mecca. Vì sao ư? Về sau, khi
được hỏi, ông ấy đáp: “Chỉ để lĩnh hội, chỉ để tiêu hóa những gì mà người
điên kia đã trao cho tôi quá đột ngột. Nó thật quá sức! Nó quá choáng ngợp!
Ta cảm thấy choáng váng; nó cần phải được tiêu hóa. Ông ấy đã trao cho ta
nhiều hơn mức mà ta xứng đáng có được”.
Cho nên, Hakim Sanai tìm đến thánh địa Mecca để chiêm nghiệm, để tĩnh
lặng, để là một kẻ hành hương vô danh, không ai biết đến. Sự việc đã xảy ra
nhưng nó phải được lĩnh hội. Ánh sáng đã sáng nhưng bạn phải quen với
nó. Và khi ông ấy trở nên quen thuộc với dạng thức mới, với phiên bản
mới, ông ấy đã trở lại gặp Lai-Khur và tặng cuốn sách của mình –
The
Hadiqa. Đó là những gì ông ấy đã viết trên đường trở về từ thánh địa
Mecca.
Ông ấy đã trút hết trải nghiệm của mình,
satori của mình, vào cuốn sách
này. Những từ ngữ này đã thấm đượm
satori. Đây là cách một cuốn sách vĩ
đại ra đời, giống như một đứa trẻ được sinh ra, một cách bí ẩn; giống như
hạt giống trở thành chồi non, một cách bí ẩn; giống như con chim non chui