ra khỏi vỏ trứng, một cách bí ẩn. Giống như nụ hoa mới hé vào sáng tinh
mơ và nở thành một bông hoa, và hương thơm lan tỏa trong gió.
Tuy nhiên, cuốn sách này không được viết. Nó là món quà từ Thượng đế.
Cuốn sách này là món quà từ Thượng đế, và là lòng biết ơn của Hakim
Sanai dành cho người điên Lai-Khur.
***
Bạn không thể tạc tượng một người Sufi, bởi vì bức tượng không thể diễn tả
được điệu múa của người đó, bức tượng không thể thể hiện được ca khúc
của người đó, bức tượng không thể bày tỏ được tình yêu, lời cầu nguyện,
lòng biết ơn của người đó. Cơn điên xuất thần của người đó sẽ không được
thể hiện qua bức tượng. Bức tượng chỉ có thể được tạc cho người chiêm
nghiệm. Người chiêm nghiệm là một bức tượng – im lặng, lạnh lẽo, trống
rỗng. Sự trống rỗng chứa đựng sự thuần khiết, đó là sự thật, nhưng vẫn
thiếu điều gì đó. Nó thiếu sự phong phú, nó thiếu sự sống, nó thiếu niềm vui
cực lạc.
Và đó là điều sẽ xảy ra với những người đi qua con đường của Via Unitiva:
con đường của họ là con đường của sự hợp nhất cực lạc. Giống như hai
người yêu nhau đang ôm ấp nhau, đi vào trong nhau – không chỉ thể xác mà
cả tinh thần – trở nên hòa tan vào nhau và một kiểu hợp nhất sẽ xuất hiện…
Hai cá thể trở thành một. Và khi hai cá thể này trở thành một, thực ra là ba
thứ trở thành một: người yêu, người được yêu và tình yêu.
Tình yêu là một hiện tượng rất vững chắc đối với những người yêu nhau.
Trên thực tế, người yêu và người được yêu sẽ không là gì khi so sánh với
thực tại của tình yêu. Tình yêu thật hơn rất nhiều so với sự hiện hữu của
mỗi người. Cho nên, khi những người yêu nhau gặp nhau, ba thứ sẽ gặp
nhau.