trong khi quá xa cách thì lại có thể gây ra sự oán giận và sự thiếu hợp tác.
Tìm ra vị trí ở giữa thì không dễ.
Trước khi Barbara được đề bạt vào chức vụ giám sát của bộ phận nhập dữ
liệu, cô đặc biệt thân thiện với ba trong số mười phụ nữ cô hiện đang giám
sát. Cô là sếp của họ. Liệu cô có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Cô
thích những phụ nữ này và không muốn đánh mất tình bạn với họ. Tuy
nhiên, những nhân viên kia của phòng lại ganh tị và mặc dù Barbara làm hết
sức mình để tránh bất kỳ biểu hiện của sự thiên vị, những hành động của cô
thường được diễn dịch một cách tiêu cực.
Tức giận về điều này, Barbara xin lời khuyên của một người trưởng phòng
nhiều kinh nghiệm. “Có lẽ một số trong những điều đáng buồn nhất tôi phải
làm trong sự nghiệp của mình”, anh nói, “là bỏ đi những mối quan hệ cá
nhân mình từng có với những đồng nghiệp cũ khi tôi leo lên chiếc thang này,
nhưng nó phải được thực hiện. Đừng làm nó đột ngột. Chia nó ra nhiều giai
đoạn. Từ từ cắt bớt giao thiệp sau giờ làm việc và những bữa ăn trưa. Hãy
bắt đầu ăn cơm với những người giám sát khác. Ban đầu, điều này có thể
làm tổn thương những người bạn cũ, và bạn sẽ không vui, nhưng nếu bạn
không làm điều này, bạn sẽ không thể điều hành phòng ban mình hiệu quả
và những cơ may tiến lên phía trước trong công ty sẽ bị giảm đi.”
Không biết và không sử dụng tài năng của nhân viên
Claudia và Dave là hai con người rất sáng tạo. Họ có nhiều ý tưởng hay mà
lẽ ra đã có thể làm cho công việc trong phòng ban của họ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng người giám sát của họ, Carla, cứ một mực cho rằng mọi việc nên
được làm “theo cách chúng ta luôn làm”.
Khi Carla bị sếp của cô la mắng vì mức năng suất thấp của phòng cô, cô mới
nổi đóa: “Nó không phải là lỗi của tôi. Nhân viên của tôi không quan tâm
đến công việc.” Nếu cô sử dụng tài năng của Claudia, Dave và một số nhân
viên khác của cô, không chỉ sự đóng góp của họ sẽ cải thiện được năng suất