rừng phía sau đó. Bronwyn và tôi ở cùng một đội, và cậu giải quyết mớ
manh mối đó như thể đó là công việc và cậu nóng lòng muốn được thăng
chức. Đội tôi thắng và cả năm đứa chúng tôi được phiếu quà tặng hai mươi
đô trên iTunes, “Ừ.”
“Hình như đó là lần cuối cùng tôi với cậu nói chuyện trước khi có vụ
này.”
“Hình như vậy.” Tôi nhớ rõ hơn cậu tưởng. Hồi lớp năm bạn bè tôi bắt
đầu để ý tới bọn con gái và rồi thằng nào cũng có cho mình một đứa bạn gái,
trong chừng một tuần. Trò trẻ con vớ vẩn thôi, rủ một đứa con gái đi chơi,
nó đồng ý, rồi sau đó hai đứa lờ nhau đi, vậy thôi. Trong lúc đi xuyên qua
khu rừng nhà Olivia tôi nhìn túm tóc đuôi ngựa của Bronwyn đung đưa
trước mặt và tự hỏi nếu mình nói muốn cậu ta làm bạn gái thì cậu sẽ trả lời
sao. Nhưng rốt cuộc tôi không hỏi.
“Sau St. Pius thì cậu học ở đâu?” cậu hỏi.
“Granger.” Trường St. Pius có tới lớp tám, nên tôi không học chung
trường với Bronwyn nữa tới tận lên cấp ba. Đến khi đó thì cậu đã chuyển
hoàn toàn sang chế độ vượt-quá-kỳ-vọng rồi.
Cậu ngừng nói, như thể chờ tôi tiếp tục, rồi bật cười khe khẽ. “Nate, cậu
gọi tôi làm gì nếu cậu chỉ định trả lời câu nào câu nấy cộc lốc như thế?”
“Có thể do cậu không hỏi đúng câu hỏi.”
“OK.” Lại ngừng. “Có phải cậu làm không?”
Tôi không phải hỏi ý cậu là gì. “Có và không.”
“Cậu phải trả lời cụ thể đi chứ.”
“Có, tôi buôn thuốc trong khi đang bị quản chế vì tội buôn thuốc. Không,
tôi không bỏ dầu lạc vào cốc của Simon Kelleher. Còn cậu?”
“Cũng vậy,” cậu khẽ đáp. “Có và không.”
“Vậy là cậu có gian lận?”
“Ừ.” Giọng cậu run run, nếu bây giờ cậu khóc tôi không biết phải làm gì
nữa. Giả vờ cuộc gọi bị ngắt chăng. Nhưng cậu bình tĩnh lại. “Tôi rất xấu
hổ. Và sợ kinh khủng mọi người sẽ phát hiện ra.”