Janae nghịch quai ba lô của mình. “Cậu ắt nhớ những ngày trước lắm,”
cậu ta khẽ khàng.
Tôi trân mắt nhìn màn hình trong lúc cân nhắc lời nhận xét của cậu ta.
“Có và không,” cuối cùng tôi nói. “Tôi nhớ ngày trước trường học dễ dàng
ra sao. Nhưng tôi nghĩ những người tôi từng chơi cùng chưa bao giờ thật sự
quan tâm đến tôi, phải không? Không thì mọi sự đã khác.” Tôi trở mình liên
tục trên giường rồi nói thêm, “Tôi sẽ không giả vờ là chuyện đó sánh ngang
với điều cậu đang phải đối mặt. Mất đi Simon như thế.”
Janae đỏ mặt không đáp, và tôi ước mình đã không khơi lại chuyện đó.
Tôi không biết phải giao tiếp với cậu ta thế nào. Chúng tôi có phải bạn bè,
hay chỉ là hai người không còn lựa chọn nào khá hơn? Chúng tôi im lặng
nhìn màn hình cho đến khi Janae hắng giọng và nói, “Tôi uống gì đó được
không?”
“Được.” Tôi gần như nhẹ nhõm khi thoát được khỏi bầu không khí im
lặng phủ xuống chúng tôi, cho đến khi gặp mẹ trong bếp và có cuộc nói
chuyện căng thẳng dài mười phút về loại bạn mà con chơi cùng bây giờ. Khi
cuối cùng tôi cũng trở lên với hai cốc nước chanh trong tay thì Janae đã đeo
ba lô lên và vừa ra khỏi cửa.
“Tôi tự nhiên thấy không khỏe lắm,” cậu ta thì thầm.
Hay thật. Giờ thì cả những người bạn không phù hợp với tôi cũng chẳng
muốn chơi với tôi nữa.
Tôi bực bội nhắn tin cho Bronwyn, không mong sẽ có hồi đáp bởi có lẽ
cậu ta đang chơi dở Chopin hay gì đấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ta trả lời
ngay lập tức, và còn ngạc nhiên hơn trước những gì cậu ta viết. Cẩn thận với
Janae đấy. Tôi không tin cậu ta.