Cái cách ổng nói vậy làm tôi chột dạ, và tôi nhìn qua Mary cầu cứu.
“Trước tiên thì để tôi với cháu nó đã anh Kevin ạ,” cổ nói. “Cần thì tôi sẽ
mời anh vào nhé.” Mary khá được, cổ hơn năm mươi, không vòng vo, và có
thể đối phó với cả cảnh sát và ba tôi. Nên cuối cùng chỉ có tôi, điều tra viên
Chang và Mary ngồi quanh bàn.
Tim tôi đã đập thình thịch khi điều tra viên Chang lôi laptop ra. “Cậu lúc
nào cũng lớn tiếng cho rằng lời tố cáo của Simon không đúng sự thật,
Cooper. Và rõ là phong độ chơi bóng của cậu không hề giảm sút. Như thế
thật không khớp với danh tiếng của cái ứng dụng của Simon. Nó không nổi
tiếng vì đăng những lời dối trá.”
Tôi ráng làm vẻ mặt bình thản, dù tôi cũng đang nghĩ điều tương tự. Tôi
thấy nhẹ nhõm hơn thay vì tức giận vào cái lần đầu điều tra viên Chang cho
tôi xem trang của Simon, vì lời nói dối tốt hơn sự thật. Nhưng vì sao Simon
lại nói dối về tôi?
“Nên chúng tôi đào sâu thêm một chút. Hóa ra chúng tôi đã bỏ lỡ một
điều trong lần đầu phân tích các tập tin của Simon. Có một bài về cậu được
mã hóa và thay thế bằng lời tố cáo dùng steroid kia. Phải mất chút thời gian
mới mở được tập tin đó, nhưng bản gốc ở đây.” Ổng quay màn hình lại đối
diện với Mary và tôi. Chúng tôi cúi tới trước và đọc.
Ai cũng khao khát chàng cầu thủ tay trái CC của Bayview và cuối cùng chàng ta cũng đã đổ.
Chàng cắm sừng mỹ nhân KS mà đi với một người mẫu đồ lót nóng bỏng người Đức. Anh nào
lại không, nhỉ? Có điều người tình mới này làm mẫu cho quần đùi và sịp chứ không phải áo vú
với xì líp. Rất tiếc cho K, nhưng chơi nhầm đội thì thắng làm sao được.
Mọi bộ phận trên người tôi đông cứng, chỉ trừ cặp mắt không thể ngừng
chớp. Đây là điều tôi đã sợ sẽ thấy mấy tuần trước.
“Cooper.” Giọng Mary đều đều. “Cháu không cần phản ứng gì cả. Anh có
câu hỏi nào không, Chang?”
“Có. Tin đồn mà Simon định công bố này có thật không Cooper?”
Mary nói trước khi tôi kịp trả lời. “Không có gì phạm pháp trong lời tố
cáo này cả. Cooper không cần bàn đến nó.”