“Điều này chẳng thay đổi được gì cả,” Mary khăng khăng. “Anh không có
thêm bằng chứng Cooper đã động đến trang web của Simon. Anh đừng hòng
công bố thông tin nhạy cảm dưới danh nghĩa điều tra.”
Dù vậy, chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nó sẽ lan ra thôi. Ngay
từ đầu vụ này đã bị rò rỉ tứ tung ra ngoài. Và tôi không thể lướt khỏi đây sau
khi đã bị thẩm vấn cả tiếng và kể với ba là chả có gì thay đổi cả.
Khi điều tra viên Chang rời đi, ổng nói rõ là mấy ngày tới họ sẽ đào sâu
hơn vào cuộc đời tôi. Họ muốn số điện thoại của Kris. Mary nói tôi không
phải cung cấp, nhưng điều tra viên Chang nhắc rằng họ sẽ xin trát thu điện
thoại của tôi và lấy được số thôi. Họ cũng muốn nói chuyện với Keely. Mary
liên tục lấy Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ ra đe dọa, và điều tra viên Chang
cứ đáp lại, vẻ hết sức bình thản, là họ cần phải hiểu hành động của tôi trong
những tuần dẫn đến vụ án mạng.
Nhưng chúng tôi đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Họ sẽ khiến đời tôi khốn
khổ đến khi tôi gục xuống vì áp lực.
Tôi ngồi với Mary trong phòng thẩm vấn sau khi điều tra viên Chang ra
ngoài, mừng thầm vì không có tấm kiếng hai chiều nào, trong lúc vùi đầu
vào hai tay. Cuộc đời thân thuộc của tôi thế là hết, và sớm thôi sẽ chẳng ai
nhìn tôi như trước nữa. Tôi dự định trước sau gì cũng nói - nhưng cũng phải
mấy năm nữa, chắc vậy? Khi tôi đã là một pitcher ngôi sao bất khả xâm
phạm. Không phải lúc này. Không phải như thế này.
“Cooper.” Mary đặt tay lên vai tôi. “Bố cháu sẽ thắc mắc vì sao chúng ta
còn ngồi ở đây. Cháu cần nói chuyện với bố.”
“Không thể,” tôi tự động đáp. Hông thể.
“Bố cháu thương cháu,” cổ nói khẽ.
Tôi xém nữa bật cười. Ba thương Cooperstown. Ba thương tôi khi tôi loại
hết cầu thủ đập bóng đối phương và được những tay chiêu mộ hào nhoáng
chú ý, và khi tên tôi chạy dưới chân màn hình kênh ESPN. Nhưng tôi á?
Ba còn không biết tôi là ai.