“Mary, cô biết không phải như vậy mà. Chúng ta có một tình huống thú vị
ở đây. Bốn học sinh với bốn bài đăng mà chúng muốn giữ bí mật. Một bài bị
xóa và thay bằng nội dung khác. Cô có biết chuyện đó trông giống gì
không?”
“Một kẻ loan tin cẩu thả?” Mary hỏi.
“Giống như có ai đó xâm nhập vào tập tin của Simon để xóa đi đúng đoạn
này. Và bảo đảm Simon sẽ không còn sống để mà sửa lại.”
“Tôi cần vài phút với thân chủ,” Mary nói.
Tôi thấy buồn nôn. Tôi đã tưởng tượng việc công khai Kris với ba mẹ
theo hàng chục cách khác nhau, nhưng chưa có cách nào kinh khủng như thế
này.
“Đương nhiên. Cô nên biết chúng tôi sẽ xin trát khám cả nhà của Cooper,
ngoài lịch sử điện thoại và máy tính của cậu ấy. Với thông tin mới này, cậu
ấy đã là đối tượng đáng chú ý hơn trước rất nhiều đấy.”
Mary đặt tay lên tay tôi. Cổ không muốn tôi nói gì. Cổ không phải lo. Có
cố tôi cũng chẳng thể lên tiếng.
Công bố thông tin về thiên hướng tính dục vi phạm quyền riêng tư trong
Hiến pháp. Mary nói thế, và cổ đe dọa sẽ mời đến Liên đoàn Tự do Dân sự
Mỹ nếu cảnh sát để cho bài viết của Simon về tôi được công khai. Nhưng đã
quá muộn.
Điều tra viên Chang vòng vo một hồi. Bọn họ không có ý định xâm phạm
quyền riêng tư của tôi. Nhưng họ phải điều tra. Tôi sẽ giúp họ rất nhiều nếu
thú nhận tất cả. Chúng tôi định nghĩa khác nhau về khái niệm tất cả. Ổng thì
có ý là tôi thú nhận mình đã giết Simon, xóa cái bài Nghe Đồn kia và thay
bằng đoạn về steroid.
Mà như thế thật vô lý. Sao tôi không thoát hẳn ra khỏi vụ này luôn? Hay
nghĩ ra điều gì đó ít đe dọa đến sự nghiệp hơn? Như là lừa dối Keely vì một
đứa con gái khác. Như thế sẽ là một mũi tên giết hai con chim, có thể nói
vậy.