CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
Cooper
Chủ nhật ngày 21 tháng Mười, 5:25 chiều
Chúng tôi gần xong bữa tối thì điện thoại của ba reo. Ba nhìn số và bắt
máy liền, các nếp hằn quanh miệng ba sâu hơn. “Kevin đây. Ừ. Sao, tối nay
hả? Có nhất thiết vậy không?” Ba chờ một nhịp. “Được rồi. Chúng tôi sẽ
gặp anh ở đó.” Ba cúp máy và thở hắt ra bực bội. “Ba con mình phải gặp
luật sư của con ở đồn cảnh sát trong nửa tiếng nữa. Điều tra viên Chang lại
muốn nói chuyện với con.” Ba giơ tay ngăn khi tôi mở miệng định nói. “Ba
không biết vụ gì đâu.”
Tôi nuốt khan. Tôi đã không bị thẩm vấn một thời gian dài rồi, và đã
mong mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Tôi muốn nhắn cho Addy và hỏi
nhỏ có bị kêu không, nhưng tôi đã được dặn rất kỹ là không được đề cập bất
cứ cái gì liên quan đến cuộc điều tra dưới dạng chữ viết. Gọi Addy cũng
không phải ý hay. Nên tôi im lặng ăn xong rồi cùng ba lái xe tới đồn.
Mary, luật sư của tôi, đang nói chuyện với điều tra viên Chang khi chúng
tôi tới nơi. Ổng dẫn chúng tôi tới phòng thẩm vấn, trông chả giống miếng
nào trên phim đâu. Không có ô kiếng hai chiều lớn gì hết. Chỉ là một cái
phòng chán ngắt với một cái bàn họp và một đống ghế xếp. “Chào Cooper.
Ông Clay. Cảm ơn vì đã đến.” Tôi định đi qua ổng vào cửa thì ổng vịn tôi
lại. “Cậu chắc là cậu muốn bố mình ở đây không?”
Tôi định hỏi Vì sao không? nhưng chưa kịp nói gì thì ba đã bắt đầu bô bô
chuyện được hiện diện trong lúc thẩm vấn là quyền Chúa đã ban cho mình.
Ba chuẩn bị bài này kỹ tới độ hoàn hảo và khi đã bắt đầu rồi thì phải nói cho
đến hết.
“Dĩ nhiên,” điều tra viên Chang lịch sự nói. “Đây chủ yếu là vấn đề riêng
tư của Cooper thôi.”