“Em cũng thế,” Addy nói, dù tôi dám chắc lúc đó nhỏ còn chưa viết được
chữ nào. Nate duỗi người và ngước mắt nhìn trần nhà.
“Em nhớ,” tôi xung phong. “Nó lấy cốc từ cái chồng kế bồn rửa.”
“Chồng cốc để úp hay ngửa?”
“Úp,” tôi đáp. “Simon lấy cái trên cùng.”
“Em có nhận thấy bất cứ chất lỏng nào nhỏ xuống từ cái cốc khi cậu ấy
rút nó ra không? Cậu ấy có vẩy cái cốc không?
Tôi nghĩ lại lúc đó. “Không. Nó chỉ hứng nước vô cốc thôi.”
“Và rồi uống nước?”
“Phải,” tôi nói, nhưng Bronwyn chỉnh lại.
“Không phải,” nhỏ nói. “Không phải ngay lập tức đâu. Cậu ta còn nói
thêm một lát nữa. Nhớ không?” Nhỏ quay sang Nate. “Cậu ta hỏi có phải
cậu đã bỏ điện thoại vào ba lô của bọn này không. Khiến bọn này gặp rắc rối
với thầy Avery ấy.”
“Điện thoại. Phải rồi.” Sĩ quan Budapest hí hoáy gì đó xuống cuốn sổ.
Anh ta nói ra câu đó không phải ở dạng câu hỏi, dù vậy Bronwyn cũng vẫn
giải thích.
“Có ai đó chơi khăm bọn em,” nhỏ nói. “Đó là lý do vì sao bọn em bị
phạt. Thầy Avery phát hiện trong ba lô bọn em có mấy cái điện thoại mà
không phải của bọn em.” Nhỏ quay sang cô Gupta và trưng ra vẻ mặt tổn
thương. “Thật không công bằng. Em thắc mắc mấy hôm nay rồi, chuyện đó
có bị lưu vào học bạ không ạ?”
Nate đảo mắt. “Không phải tôi. Có người cũng nhét điện thoại vô ba lô
của tôi luôn.”
Cô Gupta cau trán. “Đây là lần đầu tiên cô nghe về chuyện này.”
Tôi nhún vai khi cổ nhìn sang. Mấy ngày qua tôi đâu có nghĩ gì về vụ
điện thoại đó.
Sĩ quan Budapest không có vẻ ngạc nhiên. “Thầy Avery có nhắc đến
chuyện đó khi tôi gặp thầy ấy ban nãy. Thầy ấy nói không ai nhận lại điện
thoại, nên thầy ấy cho rằng rốt cuộc đó hẳn là một trò chơi khăm thật.” Anh