Có thể lắm. Sau khi cú bóng nhanh của tôi được cải thiện thêm tám ki lô
mét một giờ trong mùa hè qua, tôi đã đứng hạng bốn trong danh sách dự
đoán của ESPN cho cuộc tuyển quân của MLB
tháng Sáu năm tới. Tôi
cũng đang được nhiều trường đại học chiêu mộ, và cũng chẳng thành vấn đề
gì nếu chọn đi học trước. Nhưng bóng chày không như bóng bầu dục hay
bóng rổ. Nếu có thể thi đấu ở các giải bán chuyên ngay sau khi học xong
trung học, người ta thường sẽ chọn làm thế.
Ba hướng bàn tay đang cầm dao vô tôi. “Thứ Bảy này con có một trận đấu
giao hữu đó. Đừng quên.”
Làm như muốn là quên được vậy. Khắp nhà dán đầy giấy nhắc.
“Kevin, hoãn lại một tuần được không?” mẹ tôi lẩm bẩm, nhưng không có
vẻ gì nhiệt tình. Mẹ biết sẽ chỉ hoài công.
“Điều tốt nhất Cooperstown có thể làm bây giờ chính là cứ sinh hoạt như
bình thường,” ba nói. “Giãn ra thì thằng nhỏ kia cũng có sống lại được đâu.
Chúa phù hộ linh hồn thằng nhỏ.”
Đôi mắt ti hí, sáng rực của nội chĩa vào tôi. “Cooper, nội hy vọng bây biết
là mấy đứa đã chẳng thể làm gì để giúp Simon hết. Giờ cảnh sát sẽ phải điều
tra cho thật kỹ lưỡng, thế thôi.”
Tôi không biết có thật thế không. Sĩ quan Budapest cứ hỏi tôi về mấy cây
bút Epi bị mất và tôi đã ở một mình trong phòng y tế bao lâu. Gần như thể
anh ta nghĩ có khả năng tôi đã làm gì đó với chúng trước khi cô Grayson tới
nơi. Nhưng anh ta không nói thẳng điều đó. Nếu anh ta nghĩ có người hại
Simon, tôi không biết sao anh ta lại không nhắm vào Nate. Nếu ai hỏi - mà
thực tế là không ai - tôi sẽ đặt nghi vấn ngay từ đầu là làm sao một kẻ như
Nate lại biết về bút Epi được.
Chúng tôi vừa dọn bàn xong thì chuông cửa reo, và Lucas nhào liền ra
cửa, rú lên, “Để con mở!” Vài giây sau nó lại la lên lần nữa. “Là chị Keely!”
Nội đứng lên một cách khó khăn, phải nhờ đến cây gậy chống có đầu hình
đầu lâu mà Lucas đã chọn mua hồi năm ngoái, khi nội rốt cuộc cũng chịu
đối diện với sự thật là mình không còn có thể tự bước đi nữa. “Tưởng bây
nói là tối nay hai đứa không có hẹn nhau chớ Cooper?”