CHƯƠNG BỐN
Addy
Thứ Năm ngày 27 tháng Chín, 7:30 tối
Lẽ ra tôi phải tranh thủ làm bài tập trước khi Jake tới, thế mà tôi lại đang
ngồi trước bàn trang điểm trong phòng mình, ngón tay ấn vào phần da gần
mép tóc. Chỗ mềm mềm bên thái dương trái cảm giác như sẽ biến thành một
trong mấy cái mụn kinh khủng quá khổ mà cứ mấy tháng tôi lại bị một lần
vậy. Tôi biết hễ lần nào bị là ai cũng thấy hết.
Tôi sẽ phải xõa tóc một thời gian rồi, dù sao thì Jake cũng thích tôi để như
vậy. Tóc là thứ duy nhất tôi cảm thấy tự tin trăm phần trăm quanh năm.
Tuần rồi tôi với mấy nhỏ bạn đi ăn ở quán Glenn, Keely và tôi ngồi kế nhau
đối diện với tấm gương lớn, và nhỏ đưa tay qua vừa vuốt tóc tôi vừa cười
với ảnh của cả hai trong gương. Bọn mình đổi với nhau được không? Chỉ
một tuần thôi? nhỏ nói.
Tôi mỉm cười với nhỏ, nhưng trong lòng ước mình đang ngồi bên kia bàn.
Tôi ghét thấy bản thân và Keely ở cạnh nhau. Nhỏ xinh thật xinh, nước da
màu đồng, hai hàng mi dài và cặp môi như Angelina Jolie. Trong phim, nhỏ
sẽ sắm vai nữ chính, còn tôi sẽ được giao vai cô bạn thân mờ nhạt có cái tên
mà phim chưa hết đã chẳng ai còn nhớ.
Chuông cửa vang lên, nhưng tôi biết rõ Jake sẽ chẳng thể lên lầu ngay lập
tức. Mẹ sẽ giữ anh lại chí ít cũng mười phút. Chuyện về Simon mẹ nghe bao
nhiêu cũng không đủ, và nếu tôi cứ thả ra thì mẹ chắc sẽ dành cả buổi tối nói
về cuộc gặp hôm nay với sĩ quan Budapest.
Tôi rẽ tóc làm hai và chải từng bên một từ trên xuống dưới. Tâm trí cứ
nghĩ mãi về Simon. Từ năm lớp chín nó đã thường trực lởn vởn quanh nhóm
chúng tôi, nhưng chưa bao giờ là thành viên của nhóm. Nó chỉ có một người
bạn đúng nghĩa, một cô gái ăn bận kiểu Goth
tên Janae. Tôi đã tưởng hai