người đó là một cặp cho tới khi Simon bắt đầu ve vãn rủ rê hết mấy đứa bạn
của tôi. Đương nhiên không ai đồng ý. Dù vậy, năm ngoái, trước khi bắt đầu
hẹn hò với Cooper, Keely có đi tiệc rồi say bí tỉ và để cho Simon hôn suốt
năm phút trong tủ áo. Sau đó phải mất một thời gian rất dài nhỏ mới rũ được
nó.
Nói thật, tôi không biết Simon nghĩ gì trong đầu. Kiểu Keely mê chỉ có
một: dân thể thao. Nó lẽ ra nên theo đuổi mấy đứa như Bronwyn mới đúng.
Nhỏ đó cũng dễ thương theo một kiểu kín đáo, đôi mắt xám khá thu hút và
mái tóc có lẽ cũng đẹp nếu chịu để xõa. Với lại, nhỏ đó và Simon chắc cũng
đụng mặt nhau trong mấy lớp nâng cao hoài chứ gì.
Nhưng mà hôm nay tôi có ấn tượng là Bronwyn không thích Simon lắm.
Nếu không nói là không một chút nào. Khi sĩ quan Budapest thông báo
Simon chết như thế nào, Bronwyn có vẻ... tôi chẳng biết nữa. Có vẻ không
buồn.
Một tiếng gõ vang lên và tôi nhìn cánh cửa mở ra trong gương. Tôi cứ
tiếp tục chải tóc trong lúc Jake bước vào. Anh cởi giày và nhảy lên giường
tôi với vẻ mệt mỏi cường điệu, tay xoải ra hai bên. “Mẹ em vắt kiệt anh rồi,
Ads. Anh chưa gặp ai có thể hỏi cùng một câu mấy chục kiểu như vậy.”
“Em còn lạ gì,” tôi nói, đứng lên đến nằm bên anh. Anh vòng tay qua
người tôi và tôi rúc vào bên anh, đầu tựa vào vai anh, tay đặt trên ngực anh.
Chúng tôi biết chính xác phải ấp nhau thế nào, và lần đầu tiên kể từ lúc bị
gọi vào phòng hiệu trưởng, tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi rà mấy ngón tay theo bắp tay anh. Jake không lực lưỡng như Cooper,
cậu ta thì khác gì siêu nhân với từng ấy bài tập cấp độ chuyên nghiệp như
vậy, nhưng với tôi anh là sự cân bằng hoàn hảo giữa cơ bắp và săn chắc. Và
anh chạy cũng nhanh nữa, trung vệ xuất sắc nhất trường Bayview từng có
suốt nhiều năm qua. Anh không được xôn xao săn đón như Cooper, nhưng
vài trường đại học cũng đã chú ý và anh vừa có một cơ hội được học bổng
tốt.
“Cô Kelleher có gọi anh,” Jake nói.