“Tối mai bọn mình vẫn sẽ ra bãi biển nhé, nếu em thấy được,” anh nói với
tôi, cuốn tóc tôi vòng quanh ngón tay anh. Anh nói cứ như thể chuyện đó tùy
thuộc vào tôi, nhưng cả hai đều biết Jake là người chịu trách nhiệm về đời
sống xã hội của chúng tôi.
“Dĩ nhiên rồi,” tôi khẽ đáp. “Có ai đi nữa?” Đừng nói là có TJ.
“Có thể Cooper và Keely, tuy là nhỏ đó chưa chắc thằng kia đi được. Luis
và Olivia. Vanessa, Tyler, Noah, Sarah...”
Đừng nói là có TJ.
“... và TJ.”
Aaaaa. Tôi không biết có phải là mình tưởng tượng không, hay đúng thực
là TJ, người từng nằm rìa hội chúng tôi vì là học sinh mới chuyển đến, đã
bắt đầu len lỏi vào trung tâm ngay cái lúc mà tôi ước gì cậu ta biến mất luôn
cho rồi. “Tuyệt,” tôi lạnh nhạt nói, rướn lên hôn vào cằm Jake, cằm anh đến
tầm này trong ngày là đã hơi ram ráp râu, một hiện tượng năm nay mới thấy.
“Adelaide!” Tiếng mẹ tôi lảnh lót vọng lên tầng. “Bọn mẹ ra ngoài đây.”
Gần như tối nào mẹ với Justin cũng vào trung tâm, thường là đi nhà hàng
nhưng cũng có lúc đi nhảy. Justin chỉ mới ba mươi và vẫn còn mê cái náo
nhiệt ở những chỗ đó. Mẹ tôi cũng thích không kém, đặc biệt là khi người ta
tưởng mẹ tầm tuổi Justin.
“OK!” tôi gọi với xuống, và cửa đóng sầm lại. Sau một phút Jake nghiêng
tới hôn tôi, tay anh thò vào bên dưới áo tôi.
Nhiều người nghĩ Jake và tôi đã ngủ với nhau từ lớp chín, nhưng không
phải vậy. Anh muốn chờ sau buổi khiêu vũ lớp mười một. Đó là một sự kiện
trọng đại; Jake đã thuê một phòng khách sạn sang trọng, thắp nến rải hoa
khắp phòng, còn mua cho tôi một bộ đồ lót tuyệt vời của Victoria’s Secret
nữa. Nếu chuyện ấy có diễn ra tự phát một chút thì tôi nghĩ mình cũng chẳng
phiền đâu, nhưng tôi biết mình còn hơn cả may mắn khi có một người bạn
trai đủ quan tâm đến độ lên kế hoạch từng li từng tí.
“Thế này có được không?” Jake nhìn tôi dò xét. “Hay em muốn mình cứ
nằm chơi thôi?” Chân mày anh nhướng lên như thể đó là một câu hỏi
nghiêm túc, nhưng tay anh thì cứ mò mẫm từ từ xuống dưới.