Bàn tay tôi đang lần lên cánh tay anh bỗng ngừng lại và tôi nhìn chằm
chằm vào lớp áo thun cotton màu xanh mềm mại của anh. “Mẹ Simon ư? Vì
sao thế?”
“Cổ hỏi anh có thể giúp khuân quan tài trong lễ tang được không. Chủ
nhật này,” Jake nói, vai anh nhấp nhô khi anh nhún vai một cái. “Anh nói
được. Đâu thể nào từ chối, đúng không?”
Đôi khi tôi quên mất Simon và Jake từng là bạn với nhau hồi tiểu học và
cấp hai, trước khi Jake chuyển sang chơi thể thao và Simon trở thành... con
người hiện tại. Năm lớp chín Jake vào được đội bóng bầu dục đại diện cho
trường và bắt đầu chơi với Cooper, người vốn đã là một huyền thoại
Bayview sau khi xém chút nữa đưa được đội bóng cấp hai của mình vào giải
World Series thiếu niên. Đến năm lớp mười cả hai người họ căn bản đã trở
thành hai ông hoàng của lớp, và Simon chỉ còn là một thằng lập dị Jake từng
quen.
Tôi nghĩ Simon khởi sự cái Nghe Đồn để gây ấn tượng với Jake. Simon
phát hiện một trong mấy đối thủ bóng bầu dục của Jake là kẻ đứng sau màn
quấy rối tình dục qua tin nhắn với một đám nữ sinh lớp mười, thế là nó đăng
lên một cái ứng dụng tên Sau Giờ Học. Vụ đó suốt mấy tuần liền trở thành
tâm điểm, và Simon cũng thế. Chắc đó là lần đầu tiên nó được chú ý như
vậy ở Bayview.
Jake chắc đã vỗ vai nó một lần rồi quên luôn, còn Simon tiếp tục chuyển
sang những vụ to hơn và lùm xùm hơn bằng cách dựng lên ứng dụng riêng
của mình. Làm dịch vụ cộng đồng mà chỉ tin ngồi lê đôi mách thôi thì chẳng
bõ, thế là Simon bắt đầu đăng những vụ đê tiện và cá nhân hơn cả vụ tin
nhắn sex. Không ai coi nó là người hùng nữa, mà đến lúc đó họ bắt đầu sợ
nó, và tôi nghĩ với Simon thì điều đó cũng chẳng tệ.
Tuy vậy, Jake thường bảo vệ Simon, khi cả đám chúng tôi ngồi lại chỉ
trích nó về cái Nghe Đồn. Cũng có phải nó bịa chuyện đâu, anh nói. Đừng
có lén lút làm bậy thì đâu có vấn đề gì.
Đôi khi Jake có thể suy nghĩ kiểu khá là rạch ròi trắng-đen. Với một
người chẳng bao giờ phạm lỗi thì dễ rồi.