- Ở ngoại Paris?
- Khi ở xứ này, khi ở xứ khác, mẹ con cháu đi xa.
- Khi mẹ cháu mất rồi, cháu đã rời khỏi Paris?
- Vâng, thưa ông.
- Tại sao?
- Bởi vì mẹ cháu bắt cháu hứa không ở lại Paris khi bà không còn
nữa! Cháu phải đi về phía Bắc, tìm đến gia đình cha cháu.
- Thế thì tại sao cháu đến đây?
- Trước khi bà mẹ khốn khổ của cháu qua đời, chúng cháu đã phải
bán cỗ xe, con lừa, những gì ít ỏi mà mẹ con cháu có. Số tiền ấy mòn dần
vì bệnh tình của mẹ cháu. Ra khỏi nghĩa địa, cháu chỉ còn năm phờrăng
ba lăm xăngtim. Cháu không có đủ tiền đi xe lửa. Thế là cháu quyết định
đi bộ.
Ông Vunphran có một động tác trong các ngón tay, mà Perin không
hiểu lý do.
- Xin ông miễn lỗi, nếu cháu làm phiền ông. Có lẽ cháu nói những
điều vô ích.
- Cháu không làm phiền bác đâu! Trái lại, bác rất hài lòng được thấy
một cô bé dũng cảm. Bác thích những người can đảm, có nghị lực, quyết
tâm, những người khôn ngừng phấn đấu. Bác vui thích được gặp những
đức tính ấy ở người đàn ông, nhưng lại còn vui thích hơn khi gặp ở một
cô bé ở lứa tuổi cháu, mà cũng có những đức tính ấy! Vậy thì cháu lên
đường với một trăm linh bảy xu trong túi…
- Và một con dao, một miếng xà phòng, một cái đê, hai cây kim, chút
ít chỉ khâu, một bản đồ chỉ đường. Tất cả chỉ có thế!