- Có phải cô đang dịch lá thư từ Đaka.
Perin ngạc nhiên vài thấy Têôdo biết lá thư, đáng lẽ phải giữ hết sức
bí mật. Nhưng rồi, ngay tức khắc, em nghĩ ông ta hỏi dò em đó thôi.
Chuyện mượn từ điển chỉ là một cái cớ. Ông ấy không biết tiếng Anh thì
cần từ điển Anh Pháp làm gì nhỉ?
- Vâng! Thưa ông! Em đáp xuôi.
- Cô dịch trôi chảy chứ?
Em cảm thấy Têôdo nghiêng trên người em vì mắt em kém. Rất
nhanh, em quay tờ giấy, để cho y chỉ có thể nhìn ngang.
- Ôi, cháu van ông! Thưa ông, xin ông đừng đọc nữa! Cháu dịch chưa
được. Cháu đang mò mẫm. Đây là tờ nháp.
- Có hề gì!
- Có lắm chứ, thưa ông, cháu xấu hổ quá!
Têôdo muốn cầm lấy tờ giấy – Perin đưa tay giữ lại. Nếu em đã bắt
đầu chống cự một cách kín đáo thì bây giờ em quyết định đương đầu, dù
với một trong những người đứng đầu nhà máy.
Nãy giờ, Têôdo nói với giọng diễu cợt, lúc này ông vẫn tiếp tục.
- Đưa cho tôi xem tờ nháp! Cô nghĩ tôi muốn làm thầy một cô gái
xinh đẹp như cô sao?
- Không, thưa ông, không thể được!
- Nào, đưa đây!
Vừa cười Têôdo vừa muốn giằng lấy tờ giấy. Perin chống lại:
- Không, thưa ông, cháu không thể để ông lấy tờ nháp.