- Bác sẽ nói với nó về cháu. Những chắc là nó sẽ nhìn thấy ngay vì
con trai bác là người có tấm lòng nhân hậu.
Đã nhiều lần ông dùng lời lẽ như thế và nhiều lời tương tự để nói về
con trai. Nhiều khi, em có ý nghĩ muốn hỏi: Nếu con trai ông mà thế thì
tại sao ông lại quá nghiêm khắc với chú ấy như vậy? Em quá xúc động
nên mỗi lần muốn hỏi, những lời nói lại nghẹn ngào ngừng lại giữa cổ
họng. Bàn về một vấn đề như thế là một việc quá quan trọng đối với em.
Chiều hôm ấy, những sự việc vừa xảy ra khuyến khích em, em cảm thấy
mạnh dạn hơn. Chưa lúc nào có thời cơ thuận lợi như thế này. Chỉ một
mình em với ông Vunphran trong gian buồng của ông, chưa bao giờ có ai
vào đây nếu không được gọi. Em đang ngồi gần ông, dưới ánh sáng của
ngọn đèn. Em còn phải do dự lâu nữa ư? Em không nghĩ thế. Hồi hộp
giọng run run, em nói:
- Ông cho phép cháu hỏi ông một điều cháu không hiểu mà lúc nào
cháu cũng nghĩ tới nhưng không dám nói.
- Cháu nói đi!
- Điều mà cháu không hiểu là tại sao ông yêu thương người con trai
ông như thế, ông lại có thể để cho chú ấy ở xa ông?
- Ở tuổi cháu người ta chỉ hiểu, chỉ cảm thấy về tình thân ái mà không
nghĩ đến nhiệm vụ. Đấy, vì nhiệm vụ của người cha mà bác phải bắt
thằng con trai của bác phải chịu một hình phạt như là một bài học vì nó
phạm những lỗi lầm có thể kéo nó đi sâu vào tội lỗi nặng hơn. Nó phải
biết ý muốn của bác là ở trên ý muốn của nó. Vì thế bác phái nó đi Ấn
Độ, bác có ý định để nó ở đấy một thời gian ngắn thôi, và bác đã cho nó
một địa vị không làm cho nó thổ hẹn bởi là người đại diện cho nhà máy
của bác. Nào bác có lường trước được là nó sẽ mê cái con khốn nạn ấy
và đã đi đến cuộc hôn nhân điên rồ! Quả là điên rồ.
- Nhưng mà cha Phinđơ nói: Người mà chú ấy cưới không phải là
một con khốn nạn.