- Nó là một con khốn nạn vì nó đã chấp nhận một cuộc hôn nhân vô
hiệu lực ở Pháp. Lúc ấy, bác không thể nhận nó là con dâu của bác. Bác
cũng không gọi thằng con về với bác vì nó không muốn xa vợ nó. Bác sẽ
không làm nhiệm vụ của một người cha cùng lúc từ bỏ ý muốn của bác.
Một con người như bác không thể đi đến đó được, bác muốn cái gì đều là
vì bổn phận. Bác không thể hòa giải một bên là bổn phận một bên là ý
muốn được.
Ông nói điều ấy với một giọng cứng nhắc làm Perin lạnh mình. Rồi
ngay tức khắc ông tiếp tục:
- Bây giờ cháu có thể tự hỏi tại sao bác không muốn đón con trai bác
về sau đám cưới. Lúc ấy bác muốn gọi nó về với bác. Những điều kiện
lúc ấy không phải như ngày nay. Sau mười ba năm kết hôn. Con bác
chắc cũng đã chán cái con khốn nạn ấy và cuộc sống khốn khổ mà nó bắt
con bác phải chịu bên cạnh nó. Mặt khác, những điều kiện về phía bác
cũng thay đổi. Bác ốm, bác mù và bác chỉ còn trông thấy được nếu ca
phẫu thuật thành công. Việc ấy đòi hỏi bác phải được bình tĩnh để bảo
đảm những may mắn cho sự thành công. Khi thằng con bác biết tất cả
những điều ấy, cháu nghĩ nó có ngần ngại gì để không xa người đàn bà
ấy mà bác sẽ bảo đảm một cuộc sống đầy đủ với đứa con trai. Nếu bác
thương con thì hẳn con bác cũng thương bác chứ! Chắc nó cũng phải hối
tiếc nếu nó biết sự thật, cháu sẽ thấy nó trở về ngay.
- Thế thì chú ấy phải xa vợ và con gái chú ấy sao?
- Nó không có vợ! Nó không có con!
- Cha Phinđờ nói chú ấy tổ chức đám cưới trong nhà thờ truyền đạo
có cha Lơcờléc ban phúc.
- Cái đám cưới ấy vô hiệu ở Pháp vì trái với luật pháp.
- Nhưng ở Ấn Độ nó cũng vô hiệu lực sao?
- Bác sẽ xin giáo hoàng ở La mã hủy bỏ…