- Nhưng còn đứa con gái?
- Pháp luật không công nhận đứa con ấy!
- Pháp luật có phải là tốt cả đâu?
- Cháu muốn nói gì vậy?
- Không phải pháp luật làm cho ta yêu hay không yêu con gái, bố mẹ
chúng ta. Không phải vì pháp luật mà cháu yêu ông bố khốn khổ của
cháu mà vì bố cháu tốt, âu yếm, thương yêu, ân cần chăm sóc cháu. Bởi
vì cháu sung sướng khi được bố hôn. Cháu vui khi được nghe bố nói
những lời dịu dàng hay bố mĩm cười nhìn cháu. Bởi cháu tưởng tượng
không có gì tốt hơn là ở với bố trong lúc bố chẳng chú ý đến cháu vì còn
bận công việc riêng. Còn bố cháu, thương cháu vì ông đã nuôi cháu, cho
cháu tình thương yêu, những sự chăm sóc và hơn nữa cháu nghĩ rằng ông
cũng cảm thấy cháu thương ông với tất cả tấm lòng. Pháp luật không
dính dáng gì đến đây cả! Cháu cũng chẳng tự hỏi có phải pháp luật đã
làm ra bố cháu, bởi vì cháu tin chắc đó là tình thương yêu của bố con
cháu đối với nhau.
- Cháu muốn đi đến đâu?
- Xin ông tha lỗi nếu cháu đã nói những lời làm ông cho là dại dột,
nhưng cháu nói to lên những điều cháu nghĩ.
- Cũng vì thế mà bác lắng nghe cháu, bởi vì những lời của cháu, tuy
không thông qua những kinh nghiệm, nhưng ít nhất cũng là những lời
nói của một cô gái ngoan.
- Thế thì, thưa ông, cháu muốn kết thúc ở đây là nếu ông thương yêu
con trai ông thì về phàn chú ấy hẳn chú cũng thương yêu đứa con gái của
chú và muốn nó ở bên cạnh chú.
- Giữa ông và đứa con gái thì nó không do dự đâu. Với lại cái đám
cưới ấy mà bị hủy thì con bé ấy sẽ chẳng là gì đối với nó cả. Những cô