Ông Vunphran nắm chặt bàn tay trong một phút giận dữ làm Perin
bối rối. Tuy vậy em nói:
- Cháu tin là cô bé ấy không giông tí nào như người ông tưởng tượng.
Cha Phinđơ có nói là bà mẹ cô ấy có những đức tính dễ thương, thông
minh, tốt bụng, dịu dàng.
- Cha Phinđơ là một cố đạo tốt, nên ông chỉ nhìn thấy cuộc đời và con
người với quá nhiều độ lượng. Với lại cha cũng không biết người phụ nữ
ấy.
- Cha nói là đã tập hợp những nhận xét của nhiều người từng quen
biết người phụ nữ ấy. Những nhận xét của mọi người không phải là quan
trọng hơn ý kiến cá nhân sao? Với lại nếu ông đón cô cháu nội ông trong
nhà này, có lẽ cô bé sẽ săn sóc ông thông minh hơn cháu?
- Cháu đừng nói những gì không lợi cho cháu.
- Cháu không nói vì lợi cho cháu hay hại cho cháu mà chỉ nói vì lẽ
công bằng.
- Công bằng ư?
- Như thể cháu cảm thấy thôi, có lẽ vì cháu ngu dốt nên cháu cho như
thế là hợp lý! Bởi vì cô bé ấy sinh ra đã bị đe dọa và ghét bỏ, khi được
đón nhận chắc sẽ cảm động và biết ơn sâu sắc. Chỉ riêng điều đó, ngoài
tất cả các lý do khác, khiến cô bé sẽ hết lòng thương yêu ông.
Perin chắp tay nhìn ông Vunphran như là ông có thể nhìn thấy em,
với một niềm hăm hở làm cho giọng nói của em vang lên:
- Ôi! Thưa ông, ông không muốn cháu gái ông thương yêu ông sao?
Ông Vunphran bực tức đứng lên: - Bác đã nói với cháu chẳng bao giờ
bác coi nó là cháu gái của bác. Bác căm ghét nó, cũng như căm ghét mẹ
nó! Mẹ con chúng cướp thằng con bác rồi giữ riết nó lại. Nếu chúng
không mê hoặc thằng con bác, thì nó đã về với bác từ lâu rồi! Chẳng lẽ