mẹ con chúng nó là tất cả đối với thằng đó, trong khi bác, ông bố của nó
lại chẳng là gì cả sao?
Ông nói một cách giận dữ trong khi đi lại trong gian phòng với những
bước chân thấp cao gấp gáp. Ông đang ở trong cơn cuồng nộ mà Perin
chưa bao giờ trông thấy. Bất thình lình, ông đứng trước mặt em và nói:
- Cháu về buồng, và đừng khi nào, cháu nghe rõ chưa! Đừng khi nào
cháu được nhắc với bác về những con khốn nạn ấy! Với lại cháu dính líu
vào việc đó làm gì? Ai bảo cháu nói với bác về chuyện ấy?
Một chút sững sờ, rồi Perin bình tĩnh lại:
- Ôi! Thưa ông, cháu xin thề chẳng có ai bảo cháu nói. Trong khi
cháu, chính là con bé mồ côi, cái gì quả tim cháu nói, cháu tự đặt mình
vào địa vị cô cháu của ông.
Ông Vunphran dịu lại, nhưng với giọng dọa dẫm, ông nói thêm:
- Nếu cháu không muốn bác cháu ta giận nhau, thì từ nay về sau cháu
đừng đề cập đến chuyện ấy vì cháu thấy đó, chuyện ấy đối với bác đau
đớn quá! Cháu đừng làm bác tức giận.
- Xin ông tha thứ cho cháu. Em nói với giọng vỡ ra trong nước mắt vì
thất vọng. Có lẽ cháu nên im lặng.
- Phải đấy, nhất là vì những gì cháu nói đều vô ích!
Để bổ sung những tin tức mà các thông tin viên không thể cung cấp
cho ông về đời sống của người con trai trong ba năm cuối, ông Vunphran
đăng lên những tờ báo chính ở Cancútta, Đaka, Bôngbay, Luân Đôn mẩu
tin ngắn. Mẩu tin được nhắc lại hằng tuần, hứa hẹn món tiền thưởng 40
livrơ cho những ai cung cấp một tin tức, dù mong manh nhưng phải chắc
chắn, về Étmông Panhđavoan. Ông Vunphran có nhận được một lá thư từ
Luân Đôn nói về một dự định của Étmông sẽ đi từ Ai Cập và có thể đến
Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã mở rộng lời rao này đến tạp chí ở Lôkerơ, ở