số tiền ba mươi phờrăng của La Rucơri đến hôm nào thì hết? Những chi
tiêu của mẹ con em, dù cố dè xẻn mấy đi nữa, vẫn khi thì khoản này, khi
thì khoản nọ và còn những chi tiêu bất thường nữa, cứ làm mòn nhanh
chóng số tiền kia! “Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống” bay đi rất
nhanh! Khi tiêu hết đồng xu cuối cùng, thì hai mẹ con em sẽ đi đâu? Tìm
đâu ra chút ít tiền vì mẹ con em có còn gì nữa đâu! Thật vậy, chẳng còn
chút gì, ngoài mấy cái quần rách tơi tả. Làm sao hai mẹ con em đến
Marôcua được chứ?
Một buổi chiều, Perin đang ở trong trạng thái lo ngại, bàng hoàng thì
cảm thấy bàn tay bà mẹ mà em đang nắm bổng siết chặt tay em.
- Mẹ cần gì? Trở về với thực tại, em vội vàng hỏi.
- Nói chuyện với con! Vì đã đến lúc mẹ phải trối trăn rồi!
- Ối! Mẹ ơi!
- Đừng ngắt lời mẹ, con thân yêu, hãy cố gắng đừng xúc động quá
mạnh, cũng như mẹ, không để cho nỗi thất vọng lấn át. Mẹ cũng muốn
làm cho con đừng lo sợ, vì thế hôm nay, mẹ vẫn im lặng. Mẹ không
muốn con đau khổ, nhưng mẹ phải nói, dầu là chuyện ấy rất đau lòng
cho hai mẹ con ta! Mẹ sẽ là một bà mẹ tồi, yếu đuối và hèn nhát. Ít nhất
là dại dột nếu còn chần chừ! Bà mẹ nghỉ một lát, vừa để thở vừa để cho
những ý nghĩ chập chờn được sáng tỏ:
- Chúng ta phải xa nhau!
Perin nức nở, vì không thể chịu đựng nổi nữa!
- Ừ, thật là dễ sợ, con thân yêu, tuy nhiên mẹ tự hỏi có phải như thế là
tốt cho con không? Con sẽ được giới thiệu là một cô bé mồ côi chứ
không phải có một bà mẹ mà người ta xua đuổi! Dẫu sao trời đã muốn
thế, con sẽ ở lại một mình trên đời. Trong vài phút nữa, hoặc là ngày
mai…