Sự xúc động ngắt lời bà mẹ. Một lát sau, bà lại nói:
- Khi mẹ không còn nữa, có những thủ tục phải làm. Con hãy lấy
trong túi áo mẹ tờ giấy bọc trong hai lớp lụa và con đưa cho những ai hỏi
con: Đó là giấy hôn thú trong đó có tên mẹ và tên cha con! Con xin
người ta trả lại cho con vì nó rất cần thiết để sau này xác nhận việc khai
sinh của con. Con phải giữ thật cẩn thận. Tuy nhiên, con cũng có thể làm
mất, con phải học thuộc lòng, để đừng bao giờ quên! Cái ngày mà con
đưa trình tờ giấy ấy, con xin một bản sao. Con nghe rõ mẹ nói chứ? Con
có nhớ hết những gì mẹ nói với con không?
- Thưa mẹ, có ạ.
- Con sẽ khổ, bị tê liệt, nhưng đừng nản lòng! Khi con chẳng còn gì
để làm ở Paris, ở đây con sẽ trơ trọi, cô đơn! Con phải đến Marôcua!
Nếu có đủ tiền để mua vé, con đi xe lửa. Nếu không có đủ tiền thì con đi
bộ. Thà con nằm ngủ bên vệ đường, nhịn đói, còn hơn là ở lại Paris. Con
hứa với mẹ chứ?
- Con xin hứa!
- Tuy hoàn cảnh của chúng ta thật là khủng khiếp, nhưng đối với mẹ
thật là nhẹ nhõm khi nghĩ mọi việc rồi sẽ xảy ra như thế!
Thế nhưng sự “nhẹ nhõm” ấy không đủ mạnh để lướt một cơn choáng
mới! Trong một thời gian khá lâu, bà mẹ không thở, không nói, không cử
động. Perin cúi xuống người mẹ, run rẩy lo lắng, luống cuống vì thất
vọng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiếng gọi ấy làm bà mẹ hồi tỉnh:
- Hồi nãy, bà thì thầm, đứt quãng – Mẹ còn phải dặn con vài điều
nữa! Mẹ phải làm việc ấy, nhưng mẹ không nhớ đã nói gì với con rồi!
Con đợi một lát nhé!