Một lát sau, bà lại nói:
- Thế này nhé, ừ thế đấy… Con đến Marôcua. Đừng vội vàng, con
không có quyền đòi hỏi gì hết! Con sẽ nhận được cái gì do tự con, tự ở
con mà thôi! Con phải tốt bụng, làm sao cho người ta yêu con… Người
ta không thể nào ghét con gái của mẹ! Thế là chấm dứt hoạn nạn.
Bà mẹ chắp tay lại và cái nhìn của bà có vẻ xuất thần.
- Mẹ thấy con… ư, thấy con sung sướng! Mẹ ước ao được chết với ý
nghĩ ấy và hy vọng hình ảnh của mẹ sống mãi trong trái tim con!
Bà thành khẩn nói những lời ấy như lời cầu nguyện. Rồi kiệt sức, vì
đã cố gắng, bà lại rơi mình xuống tấm nệm, bất động. Nhưng bà không
ngất vì còn thở thoi thóp.
Perin đợi một lát, thấy mẹ vẫn ở trong trạng thái ấy, em rời khỏi
buồng. vừa đến khoảng đất rào kín, em khóc nức nở và gieo mình trên
cỏ. Hình như quả tim, cái đầu, đôi chân em đều bị tê liệt vì đã tự kiềm
chế quá lâu! Trong vài phút, Perin đứng đó, kiệt quệ, nghẹn ngào! Mặc
dù ở trạng thái vô tri vô giác, em vẫn ý thức được rằng em không nên để
mẹ nằm một mình. Perin đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh một chút, ít nhất là
ngoài mặt. Em giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nấc
tuyệt vọng. Bóng tối trùm lên khu bãi. Perin đi mà chẳng biết em đi đâu,
thẳng tiến về phía trước, hay cứ loanh quanh một chỗ! Em cố giữ mình
để đừng khóc to nhưng lại càng nức nở! Perin đi ngang chiếc xe goòng,
có lẽ lần này là lần thứ mười. Bác bán kẹo kéo vẫn theo dõi em từ trước,
ra khỏi nhà, tay cầm hai cái kẹo, đến gần và nói với giọng thông cảm.
- Cháu có chuyện buồn.
- Ối, bác ơi!
- Cháu cầm lấy! Ông ta đưa hai cái kẹo cho Perin. Những của ngọt
này rất tốt khi người ta có chuyện buồn phiền.