“Cậu là người duy nhất biết điều này.”
“Biết gì cơ?” Tôi cười toét. “Tớ đi thay đồ đã, người tớ bốc mùi rồi.”
Tôi vẫn còn đang mặc quần tập chạy và áo T-shirt từ đêm qua, và bất
chợt tôi cảm nhận thứ mùi mốc meo của bệnh tật.
“Tớ sẽ gặp bạn trai mới - đạo diễn của Katie đấy. Cậu ta sẽ đến đón nó
để đi tập.”
“Bạn trai?”
“Ừ, nó vẫn chưa gọi cậu ta như vậy, nhưng tớ hiểu con gái tớ. Nó mới
gặp cậu ta hôm thứ hai, nhưng tớ thề là kể từ lúc đó tớ chưa có cuộc trò
chuyện nào với con bé mà nó không nhắc đến tên cậu ta. Isaac thế này,
Isaac thế nọ. Nó đắm đuối quá cơ.” Tôi nghe tiếng cầu thang cọt kẹt và
ngừng ngay lại, ngay trước khi Katie xuất hiện trong bếp.
“Chà, nhìn cháu này!” Melissa nói và nhảy tới ôm chầm con bé. Katie
mặc một chiếc quần bò bó sát màu ghi trông như được xịt nước, một chiếc
áo nỉ có đính kim sa vàng. Chiếc áo co tỡn lên khi nó vòng tay ôm Melissa.
“Lại là món xúp gà nổi danh của cô ạ? Có còn chút nào thừa lại
không?”
“Còn đầy đấy. Vậy là, cô đang nghe về Isaac...”, cô ấy nhấn mạnh
từng âm tiết trong tên cậu ta, và Katie nhìn tôi một cách ngờ vực. Tôi chẳng
nói gì.
“Anh ấy là một đạo diễn tuyệt vời,” Katie nói một cách nghiêm nghị.
Chúng tôi chờ đợi, nhưng con bé không bị cuốn theo.
“Thế cô có thể mạo muội hỏi về tiền nong được không?”
Melissa hỏi, đúng là một phụ nữ kinh doanh có khác. “Cô biết rằng
nghề diễn không phải là nghề béo bở nhất, nhưng ít nhất cũng đủ cho các
chi phí của cháu chứ?”
Sự ngập ngừng của Katie khiến tôi biết ngay mọi điều cần biết.
“Ồ, Katie, mẹ cứ nghĩ nó là một ‘nghề’ thật sự cơ!” “Nó là một nghề.
Chúng con sẽ được trả tiền sau mỗi đợt diễn, sau khi tiền vé được thu về và
các hóa đơn được chi trả.”
“Như vậy là chia lợi nhuận à?” Melissa nói. “Chính xác đấy ạ.”
“Thế sẽ ra sao nếu không có lãi?” Tôi hỏi.