Tôi biến tiếng khịt mũi vì nghi ngờ thành một tiếng ho. Katie nhìn tôi
sắc lẹm.
Isaac bắt tay Simon. Anh mời cậu ta một cốc bia, Isaac từ chối, lấy cớ
đang lái xe. Tôi nghĩ rằng cậu ta đã ghi điểm lợi thế.
Isaac và Katie ngồi trên sofa với một khoảng cách đáng kể, và tôi tìm
kiếm những dấu hiệu cho thấy rằng chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi
hai người gặp nhau, họ đã trở thành nhiều hơn chỉ là đạo diễn và diễn viên.
Nhưng hoàn toàn không có những sự động chạm hữu ý hay vô ý, và tôi tự
hỏi liệu có phải sự ngưỡng mộ “thần tượng” của Katie chỉ là thứ tình cảm
một chiều. Tôi hy vọng nó sẽ không bị tổn thương.
“Cháu biết rằng Katie thật là hoàn hảo cho vai Viola ngay khoảnh
khắc nhìn thấy cô ấy ở văn phòng,” Isaac nói. “Cháu đã chụp gửi ngay cho
cậu đóng vai Sebastian để xem cậu ấy nghĩ gì.”
“Anh đã chụp ảnh em? Anh chưa bao giờ nói cả! Đấy là chụp lén lút
đấy nhé!”
“Bằng điện thoại thôi mà. Dù sao đi nữa, cậu ấy nhắn ngay lại và nói
rằng em thật hoàn hảo. Tôi cũng đã nghe em nói - khi ấy em đang trò
chuyện với cô gái ngồi cạnh, em còn nhớ không? Và bằng bản năng, tôi
biết rằng em chính là người phụ nữ thích hợp nhất của Shakespeare mà tôi
đang tìm kiếm lâu nay.”
“Đầu xuôi đuôi sẽ lọt,” Simon nói cùng nụ cười toét. “Rất đúng ạ!”
Isaac nói. Họ đều cười to. Katie nhìn đồng hồ.
“Chúng ta nên đi thôi.”
“Cháu sẽ đưa cô ấy về sau buổi tập, thưa cô Walker. Cháu hiểu rằng cô
có chút lo ngại về việc Katie phải đi tàu điện ngầm ban đêm.”
“Anh thật tốt quá!”
“Hoàn toàn không có gì mà. London không phải là một nơi an toàn để
phụ nữ đi một mình.”
Tôi không thích cậu ta.
Matt từng cười tôi về những phán xét đột ngột của tôi về mọi người,
nhưng ấn tượng đầu tiên rất có giá trị. Tôi nhìn Isaac và Katie qua cửa sổ
phòng khách, hai đứa đi bộ khoảng một trăm yard tới con đường, tới chỗ đỗ