ngơi. Em vẫn còn chưa khỏi hẳn cúm.” Lưỡng lự, tôi cất iPad vào túi đựng
và gom những mẩu quảng cáo, nhét chung vào chiếc túi đựng iPad. Tôi mệt
mỏi, nhưng trí óc vẫn đang quay cuồng.
Trời bắt đầu sáng trước khi tôi thiếp đi, và khi thức dậy vào khoảng
mười giờ, đầu tôi cảm giác nặng nề và chậm chạp. Tai tôi ong ong như thể
đã ở đâu ầm ĩ lắm. Thiếu ngủ khiến tôi loạng choạng dưới vòi sen.
Món thịt nướng hàng tháng vào ngày chủ nhật với Melissa và Neil đã
trở thành truyền thống kể từ khi Katie, Justin và tôi chuyển đến, khi
Melissa mời chúng tôi ăn trưa chủ nhật. Nhà chúng tôi chật cứng với những
chiếc hộp, một số từ ngôi nhà mà tôi đã thuê sau khi chia tay với Matt,
những chiếc hộp khác từ nhà kho không ai sờ đến đã hai năm. Vì vậy, khi
so sánh, ngôi nhà trắng tinh, sạch sẽ của Melissa dường như thật rộng.
Kể từ đó, bữa trưa chủ nhật của chúng tôi luân phiên giữa chiếc bàn ăn
dài sáng bóng của Melissa và Neil, với chiếc bàn gỗ gụ, một chân đã bị
lung lay, được mua ở chợ Bermondsey. Tôi từng bắt lũ trẻ ngồi đó làm bài
tập về nhà, và ở một đầu bàn, bạn vẫn có thể thấy những dấu vết mà Justin
đã khắc vào bằng bút bi để chống đối.
Hôm nay đến lượt tôi làm bữa trưa chủ nhật, và tôi đã bảo Simon đi
mua rượu vang, trong lúc tôi bắt đầu chuẩn bị rau quả. Katie nhón một mẩu
cà rốt và tôi đập vào tay nó. “Con lau bàn chứ?”
“Đến lượt anh Justin mà.”
“Ồ, hai đứa! Các con thật tệ như nhau. Các con có thể cùng làm việc
đó mà.” Tôi la lên với Justin, nghe tiếng đáp lại nghèn nghẹt hét lên từ nhà
tắm của nó mà tôi không thể hiểu. “Dọn bàn đi,” tôi hét. Thằng bé xuống
cầu thang, vẫn mặc chiếc quần pyjama, ngực để trần. “Nửa ngày rồi, Justin,
đừng có nói với mẹ là con vẫn ngủ cả sáng đấy chứ?”
“Cho con nghỉ một chút nào, mẹ. Con đã làm việc cả tuần rồi.”
Tôi mềm lòng. Melissa để nó làm việc nhiều giờ ở quán cà phê, nhưng
nó có vẻ lớn lên nhờ thế. Đó là những gì mà trách nhiệm mang đến cho
bạn, mặc dù tôi nghĩ rằng một ít đền bù bằng tiền mặt có thể làm cho thỏa
thuận này ngọt ngào hơn đôi chút.