“Thôi đừng tiếp tục như thế nữa,” cái nhìn của Graham khiến tôi cảm
thấy gần như xấu hổ. “Xem này, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể giữ cô ở
lại đây khi tâm trí cô không để vào công việc.”
Tôi nhìn ông, mất hết tinh thần. Ông không thể đuổi tôi. Không phải
lúc này. Không phải cùng với lúc Simon đang mất việc.
Graham không nhìn vào mắt tôi. “Tôi nghĩ rằng cô nên nghỉ một thời
gian.”
“Tôi ổn mà, thành thật đấy, tôi chỉ...”
“Tôi cho rằng đó là stress,” ông nói. Tôi tự hỏi mình có nghe nhầm
không nhỉ.
“Không phải là ông đuổi tôi sao?”
Graham đứng lên. “Tôi có nên làm vậy không?” “Không, chỉ là... Cảm
ơn ông. Tôi thật sự rất cảm kích.”
Ông hơi đỏ mặt nhưng không thể hiện sự thừa nhận lòng biết ơn của
tôi. Đó là một khía cạnh của Graham Hallow mà tôi chưa từng nhìn thấy, và
tôi ngờ rằng nó hoàn toàn xa lạ với ông cũng như với tôi. Chắc chắn là vậy,
bởi chỉ vài khoảnh khắc sau, công việc đã lấn át sự đồng cảm. Ông lấy ra
một chồng hóa đơn, chứng từ từ văn phòng, nhét vào một cái túi.
“Cô có thể làm việc từ nhà. Khoản thuế giá trị gia tăng cần được vào
danh sách riêng. Hãy gọi cho tôi nếu thấy có gì không rõ.”
Tôi lại cảm ơn ông lần nữa và thu dọn đồ, mặc áo khoác và đeo túi
trước ngực trước khi đi bộ ra ga. Tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn khi biết rằng
mình bớt đi một việc phải lo nghĩ, ít nhất là như vậy.
Tôi rẽ trái từ phố Walbrook sang Cannon và có một cảm giác lạ.
Một cơn ngứa ran dọc sống lưng - cảm giác đang bị theo dõi.
Tôi quay lại, nhưng vỉa hè khá đông đúc. Quanh tôi có rất nhiều
người. Không có ai khả nghi. Tôi chờ tại chỗ sang đường và cố chống lại
sự thôi thúc nhìn lại đằng sau, mặc dù gáy tôi như bị cháy bỏng bởi ánh
nhìn từ những con mắt tưởng tượng. Chúng tôi sang đường như một bầy
cừu, chen vai thích cánh, và khi chúng tôi sang phía bên kia, tôi không thể
không quét qua cả nhóm để tìm con sói.
Không ai chú ý đến tôi.