Thế rồi Matt và tôi chia tay, tôi quay lại điểm khởi đầu. Không ai
trong chúng tôi có thể giữ ngôi nhà cho mình, và thời điểm đó diễn ra nhiều
năm trước khi tôi có đủ khả năng để dành tiền đủ để ký quỹ chỗ này. Tôi đã
thề rằng mình sẽ không bao giờ ném số phận của mình cho một người đàn
ông nào nữa.
Xin nhắc lại rằng, tôi đã thề không bao giờ yêu nữa. Và hãy nhìn xem,
điều gì đã xảy ra.
Simon hôn tôi, một tay miết cằm tôi, rồi trượt ra sau đầu tôi. Ngay cả
bây giờ, khi đã cuối một ngày dài, anh vẫn rất thơm tho, mùi của bọt và
nước hoa cạo râu. Tôi cảm nhận hơi ấm quen thuộc chạy qua cơ thể mình
khi anh quấn tóc tôi quanh bàn tay và giật giật một cách dịu dàng, nâng
cằm tôi lên để hôn vào cổ. “Một đêm sớm đi em?” Anh thì thào.
“Em sẽ lên ngay.”
Cùng với tờ London Gazette, tôi nhặt mấy cái đĩa và mang chúng vào
bếp, rồi cho vào máy rửa bát. Tôi vứt tờ tạp chí vào sọt rác, ở đó, người phụ
nữ trong bức ảnh trên mẩu quảng cáo chằm chằm nhìn tôi. Tôi tắt đèn bếp
và lắc đầu vì sự ngốc nghếch của mình. Tất nhiên đó không phải là tôi rồi.
Ảnh tôi xuất hiện trên báo làm gì cơ chứ?