cô ngồi xuống. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm cô. Cô cố nghĩ ra các lý do
khác đã khiến vị thanh tra trưởng lôi cô một cách không chút kiểu cách tới
văn phòng ngay trong ngày nghỉ của ông, nhưng lần nào cũng quay về một
lý do duy nhất.
Durham.
Lần này, cô đã hành động thật ngu ngốc.
“Tôi đã đánh liều vì cô, Kelly.” Diggers vẫn đứng và bắt đầu sải
những bước dài từ đầu này đến đầu kia trong căn phòng bé xíu, để mặc
Kelly băn khoăn tự hỏi mình nên nhìn theo ông ấy hay giữ ánh mắt thẳng
phía trước, giống như một bị cáo trước vành móng ngựa. “Tôi đã chấp nhận
việc cô làm bổ sung ở đây vì tôi tin tưởng cô, và vì cô đã thuyết phục tôi
rằng có thể tin tưởng được cô. Chết tiệt, tôi đã bảo vệ cô vì bị thuyết phục,
Kelly!”
Bụng cô thót lại trong nỗi sợ hãi và hổ thẹn. Làm sao mà cô có thể ngu
ngốc đến thế? Cô suýt mất việc trong gang tấc, may mà kẻ tình nghi mà cô
tấn công đã quyết định thôi không theo đuổi cáo buộc hình sự sau khi
Diggers gặp hắn. Ông ấy đã thuyết phục rằng thêm một vụ lùm xùm nữa sẽ
không có lợi cho hắn. Ngay cả phiên điều trần kỷ luật cũng theo hướng
thiên vị cô nhờ có cuộc nói chuyện riêng của Diggers với người giám thị.
Tình tiết giảm nhẹ do tiểu sử gia đình, bản báo cáo được đọc lên như vậy,
nhưng cô không chút nghi ngờ rằng đó là lá bài mà cô không thể chơi được
lần thứ hai.
“Đêm qua, tôi đã nhận được một cuộc gọi.” Vị thanh tra trưởng ngồi
xuống, tì người về phía trước qua phần mở rộng của chiếc bàn gỗ sồi. “Một
nhân viên từ cảnh sát Durham cảnh báo về việc chúng ta đã truy vấn về
những vụ hiếp dâm trước đây và hỏi xem đã có tiến triển thế nào.”
Kelly không thể nhìn vào mắt ông. Cô cảm thấy từ phía trái, Nick
đang nhìn mình.
“Tất nhiên, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi có thể sắp về hưu, Kelly
ạ, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn biết nhân viên của mình đang làm gì. Không ai
trong số họ,” ông ấy nói chậm lại, dừng giữa mỗi từ để nhấn mạnh thêm,