bay lên không trung quá nhanh. Tôi có thể cảm nhận mạch của mình đập
thình thịch, và tôi đếm từng nhịp để làm chậm nó lại.
Katie nghếch mũi lên. “Con không nghĩ thế. Ở đâu thế ạ?”
“Gần quảng trường Leicester.” Khi đối diện với hiểm nguy, cơ thể
được cho rằng sẽ chuyển sang một trong hai cơ chế: chống trả, hoặc chạy
trốn. Nhưng cơ thể tôi chẳng rơi vào cơ chế nào. Nó đông cứng, chỉ muốn
chạy trốn nhưng không thể di chuyển.
“Ồ, con có biết. Ít nhất là con nghĩ thế. Con chưa vào đó bao giờ,
nhưng đã đi qua. Mẹ muốn biết gì ạ?”
Tôi không muốn làm Katie hoảng sợ. Tôi nói với nó về email của cảnh
sát Swift, nhưng một cách bình tĩnh, như thể chẳng có gì quan trọng. Tiếng
vo vo trong tai tôi to dần. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi
biết vậy.
“Đó chỉ là một tờ hóa đơn thôi mà. Không nhất thiết nó phải là của kẻ
đứng sau trang web, đúng không ạ?” Ánh mắt con bé lướt qua mặt tôi, cố
gắng đọc ý nghĩ của tôi, cố dò xem tôi lo lắng đến mức nào.
Đúng rồi.
“Tất nhiên, không phải vậy.”
“Nó có thể là của bất kỳ ai, từ một túi áo khoác, một túi nilon cũ, bất
kỳ thứ gì.” Cả hai chúng tôi đều giả như nó là thứ vô hại, như một chiếc tất
lẻ, một con mèo đi lạc. Bất kỳ thứ gì. Nhưng tờ hóa đơn, bằng cách nào đó,
lại là mối kết nối từ một kẻ điên loạn tới nhà tôi. “Con để hóa đơn trong túi
suốt ấy mà.”
Tôi mong là con bé đúng. Tôi nhớ lại những lần túm lấy túi đi chợ từ
hàng chục chiếc khác nhét trong tủ chén dưới bồn rửa bát và tìm thấy hóa
đơn của những lần mua bán trước đó. Tôi mong là Katie nói đúng, nhưng
từ nỗi sợ hãi như kim chích nhoi nhói dọc cổ, tôi biết rằng không phải thế.
Rằng lý do duy nhất để tờ hóa đơn hiện diện trong nhà chúng tôi là bởi có
ai đó đã mang nó vào.
“Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, con có nghĩ thế không?” Tôi cố
cười nhưng nụ cười tan rã, biến thành một thứ khác: Nỗi sợ hãi.