Cathy chỉ là một trong hàng trăm hành khách và khách du lịch trở
thành nạn nhân của nạn móc túi hàng năm. Chúng tôi đề nghị hành khách
nâng cao cảnh giác và báo cáo bất kỳ nghi ngờ nào tới Văn phòng thông
cáo trực thuộc Sở Cảnh sát giao thông Anh quốc.
Kelly thận trọng cắt đoạn viết về Cathy và gửi cho cô tin nhắn cảm ơn
một lần nữa. Điện thoại công vụ của cô đã được khóa lại trong ngăn kéo
văn phòng, nhưng cô sử dụng điện thoại cá nhân, đề phòng có lúc Cathy
cần liên lạc.
Kelly vẫn mặc bộ đồ dân sự - áo khoác nỉ bên ngoài sơ mi trắng không
cà vạt, cầu vai. Cô cúi xuống tháo dây bốt. Một vài người bạn học cũ của
cô đã đi uống và rủ cô đi cùng, nhưng cô dậy từ năm giờ sáng và việc quá
tỉnh táo vào tối thứ sáu chẳng hay ho gì. Mình thích bánh mì nướng,
Netflix
, trà nóng và giường êm hơn, cô nghĩ. Cả nhạc Rock Roll nữa.
*
Netflix: một dịch vụ truyền hình trực tuyến.
Điện thoại rung lên và cô bừng tỉnh khi nhìn thấy tên của đứa em gái
nhấp nháy trên màn hình.
“Này, em thế nào? Chị đã không nói chuyện với em đến hàng năm rồi
ý!”
“Em xin lỗi, chị biết mọi chuyện thế nào mà. Nghe này, em đã tìm ra
món quà hoàn hảo cho mẹ nhân Giáng sinh, nhưng nhiều hơn một chút so
với khoản mình vẫn chi. Chị có muốn chung với bọn em không?”
“Tất nhiên là có rồi. Cái gì vậy?” Kelly đá tung chiếc bốt, rồi đến
chiếc thứ hai, chỉ dành nửa tai để lắng nghe cô em song sinh miêu tả về
chiếc bình nó đã nhìn thấy ở một phiên chợ thủ công. Bây giờ đã nửa đầu
tháng mười một, chỉ vài tuần nữa là đến Giáng sinh. Kelly nghĩ rằng cô
sinh ra đã thiếu mất gen mua sắm. Cô luôn chỉ rời công việc vào những
phút cuối cùng và âm thầm thưởng thức bầu không khí lễ hội của đêm
Giáng sinh ở các trung tâm thương mại đầy ắp các quý ông ưu phiền đang
hoảng loạn trước những lọ nước hoa và đồ lót đắt đỏ.
“Bọn trẻ ra sao rồi?” Cô ngắt lời khi Lexi rõ ràng đang chuẩn bị đề
xuất quà cáp cho cả gia đình.