“Chúng nó tuyệt lắm. À, thực ra có đến nửa thời gian thì hai đứa phiền
như là dằm đâm vào tay ấy, rõ ràng rồi, nhưng vẫn thật tuyệt. Alfie đã đi
học một cách vui vẻ, còn Fergus thì rất thích trường mẫu giáo, cứ nhìn quần
áo của nó vào cuối ngày thì biết!”
Kelly cười to. “Chị nhớ chúng nó lắm.” Lexi và chồng là Stuart ngay
bên phố Albans, nhưng Kelly đã chẳng gặp họ được nhiều như cô mong
muốn.
“Thì chị đến đây đi!”
“Ừ chị sẽ đến, chị hứa, ngay khi nào có thời gian rảnh. Chị sẽ xem lại
lịch và nhắn cho em ngày nhé. Có thể là bữa trưa chủ nhật nào đó?” Ôi
món thịt nướng huyền thoại của Lexi. “Chị nghĩ rằng chị có vài ngày nghỉ
vào đầu tháng mười hai, nếu chị làm gãy sofa nhà em thì đừng có trách
nhé?”
“Quá tuyệt. Bọn ‘đàn ông’ thích chị ở lại lắm, tất nhiên trừ gã thứ ba:
anh sẽ phải đi tụ tập một lát.”
Sự lưỡng lự tinh tế và giọng nói cố ý tỏ ra bình thường của Lexi sau
đó khiến Kelly nhận ngay ra việc “tụ tập” là gì, và nó diễn ra ở đâu.
“Gặp ở Durham à?”
Đầu dây bên kia im lặng, Kelly hình dung ra em gái đang gật đầu, hàm
đưa ra trước theo kiểu nó vẫn thường làm mỗi khi chuẩn bị tranh luận.
“Những sinh viên năm đầu của khóa 2005,” Lexi nói một cách tươi
tắn. “Không biết em có nhận ra được nửa số bọn họ không, mặc dù tất
nhiên em vẫn liên lạc với Abbie và Dan, thỉnh thoảng gặp Moshy. Không
thể tin được đã mười năm rồi, chỉ giống như mười phút thôi vậy. Nhắc chị
là...”
“Lexi!”
Em cô ngừng nói, còn Kelly cố gắng chọn đúng từ. “Em có chắc rằng
đó là một ý hay không? Liệu điều đó có thể...”, cô đảo mắt, ước gì đang nói
chuyện trực tiếp với em gái, “khiến chuyện xưa quay lại?” Cô ngồi thẳng
dậy trên mép ghế và chờ em gái trả lời. Cô chạm vào nửa trái tim trên dây
chuyền bạc đeo trước ngực và tự hỏi: Liệu Lexi có còn đeo dây chuyền của
nó không? Họ đã mua nó vào mùa thu trước khi tốt nghiệp đại học. Kelly