“Ừ, vậy đấy.” Melissa nói, như mọi chuyện đã an bài. Chiếc mũ chụp
tóc màu xanh của cô bắt đầu lỏng ra, và tôi kéo nó chụp về phía trước để cô
đỡ phải rửa tay lần nữa. Melissa có một bộ tóc thẫm màu, dài, dày và óng
mượt. Tôi thường thấy cô ấy búi nó lại thành một búi trông khá phức tạp
chỉ trong vài giây. Khi làm việc, cô sẽ nhét một chiếc bút qua búi tóc, tạo
ấn tượng sai lầm về một cô gái Bohemian. Giống như hầu hết các ngày
trong tuần, cô mặc quần bò và đi bốt ngang cổ chân, chiếc áo trắng lịch sự,
tay áo xắn lên tới khuỷu làm lộ ra làn da xanh tái.
“Cảm ơn nhé!”
“Và anh ấy cũng thuyết phục rằng anh sẽ trở thành một tác giả sách
bán chạy
,” tôi cười nhăn nhở. Mặc dù đùa vậy, nhưng ngay lập tức, tôi
cảm thấy mình đã phản bội Simon.
*
Sách bán chạy: best selle - ND.
“Chẳng phải điều đó liên quan đến việc viết lách thật sự hay sao?”
“Anh ấy đang viết mà,” tôi nói, lấy lại sự cân bằng bằng cách nhảy
sang bảo vệ Simon. “Anh ấy có hàng đống nghiên cứu phải thực hiện trước,
mà rất khó thu xếp được thời gian khi phải làm việc cả ngày.”
“Anh ấy định viết thể loại gì vậy?”
“Tiểu thuyết trinh thám, tớ nghĩ vậy. Cậu biết tớ mà, đó không phải là
thể loại tớ thích. Tớ có thể đọc cuốn sách của Maeve Binchy
ngày nào” . Tôi chưa từng đọc một trang nào trong cuốn tiểu thuyết của
Simon. Anh muốn hoàn thành xong cuốn sách trước khi tôi nhìn thấy nó, và
tôi thấy chuyện đó ổn thôi, vì sự thật là: tôi lo lắng. Tôi e rằng sẽ chẳng biết
nói gì về nó; rằng tôi thậm chí còn không đủ khả năng để nhận xét nó hay
hay dở. Simon viết hay tuyệt. Anh là một trong những nhà báo thâm niên
nhất ở tòa soạn Telegraph, và đã viết cuốn sách của mình kể từ khi tôi gặp
anh.
*
Maeve Binchy: nữ nhà văn người Ai-xlen có nhiều tác phẩm đã được
dịch ra ba mươi bảy (37) ngôn ngữ với bốn mươi triệu (40.000.000) bản
trên toàn thế giới - ND.