nghĩ tới việc để một chai vào tủ lạnh. Cả một tuần dài đã trôi qua và bây
giờ tất cả những gì tôi muốn chỉ là cuộn tròn trong sofa xem ti vi.
Trên vài trang cuốn London Gazette, một vài người chơi lọt vào vòng
chung kết của chương trình Nhân tố bí ẩn mùa cũ than phiền về “áp lực
tiếng tăm”; một cuộc tranh luận về luật về quyền riêng tư chiếm trọn phần
nổi bật nhất của một trang khác. Tôi đọc mà không chữ nào vào đầu: chỉ
nhìn các bức ảnh, lướt qua các tiêu đề để khỏi có cảm giác hoàn toàn lạc
hậu. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi thật sự đọc hết một tờ báo,
hay ngồi xem hết một bản tin từ đầu đến cuối là lúc nào. Tôi chỉ tranh thủ
chộp lấy tờ Sky News khi đang ăn sáng, hay đọc ké các tiêu đề báo qua vai
ai đó trên đường đi làm.
Đoàn tàu dừng lại giữa Sydenham và Crystal Palace. Tôi thoáng nghe
một tiếng thở dài thất vọng từ phía xa khoang tàu, nhưng chẳng buồn nhìn
xem xuất phát từ ai. Trời đã tối và khi liếc nhìn qua các ô cửa sổ, tất cả
những gì tôi thấy chỉ là khuôn mặt của chính mình đang nhìn lại; thậm chí
còn nhợt nhạt hơn cả đời thực, bị bóp méo bởi nước mưa. Tôi bỏ kính ra,
xoa xoa vào vệt lõm mà chiếc kính để lại hai bên mũi. Chúng tôi nghe thấy
tiếng xào xạo của một lời thông báo nhưng nó bị bóp nghẹt và nặng nề, khó
nghe. Nó có thể nói về bất kỳ tin gì, từ việc hỏng tín hiệu đến việc phát
hiện một thi thể trên đường tàu.
Tôi hy vọng đó không phải là có một xác chết. Tôi nghĩ tới li rượu
vang của mình, nghĩ đến cảnh Simon bóp chân cho tôi trên sofa, rồi lại thấy
tội lỗi vì ý nghĩ đầu tiên của tôi là về sự thoải mái cho chính mình chứ
không phải là về sự tuyệt vọng của một linh hồn đáng thương nào đó vừa tự
kết thúc đời mình. Tôi chắc chắn đó không phải là một xác chết. Những xác
chết chỉ xuất hiện vào sáng thứ hai chứ không phải tối thứ sáu, khi công
việc còn cách ta đến ba ngày sung sướng.
Lại một âm thanh kẽo kẹt nữa, rồi im lặng. Bất kể sự trì hoãn là vì việc
gì, chắc cũng chỉ một lúc thôi.
“Đấy không phải là một dấu hiệu tốt đâu,” người đàn ông đứng cạnh
tôi nói.