- Ở Gia Định lận. Chưa biết nhà, phải đi tìm.
Linh reo lên :
- Ơ, nhà Linh ở Đakao, vậy là tụi mình ở gần nhau rồi. Nhớ đến nhà Linh
chơi nghe.
Nhớ nghe Phiên.
Phiên nhoẻn miệng cười :
- Ừa, tui sẽ chạy qua chạy lại chơi với Linh luôn. Tui rủ Linh đi học, đi đá
banh, đi
bắt dế nè. Tui có nhiều trò chơi lắm.
Linh cướp lời :
- Trời đất, làm sao mà đi chơi luôn được. Nói là gần chớ ít nhất cũng mất
năm đồng
tiền xe lam. Còn lại đi đá banh nữa. Xa lắm, mà sân như sân Hoa Lư thì
chán thấy mồ. Cỏ mất hết, mỗi lần ngã đau quá xá. Còn bắt dế thì bồ qua
Lăng Ông được đó, nhưng cái đó má tui cấm, mà coi chừng mấy ông giữ
cửa Lăng Ông bắt chết.
Phiên cụt hứng :
- Vậy thì tui chơi gì ? Tui thả diều được không ?
- Thả diều được, nhưng không chạy được xa đâu. Xe cán chết. Nhà bồ phải
có sân
mới chơi được. Thôi tui rủ bồ đi xem xi-nê là chắc ăn nhất. Bồ đi với tui
nghe.
- Nhưng đi ở đâu ?
- Trời ơi, gần xịt hè. Mình đi coi rạp Văn Hoa đi, gần nhà tui lắm, có máy
lạnh « ác
ôn ». Còn rạp Cao Đồng Hưng thì gần nhà bồ hơn, nhưng rạp đó ẹ lắm.
Phiên không vui, thẫn thờ hỏi lại :
- Thôi, chắc tui không đi được đâu, tui phải lo học hành nữa chớ. Nếu đi
chơi mãi
thì rớt làm sao ?
Linh trố mắt nhìn Phiên. Nó không ngờ thằng Phiên từ chối mau lẹ cuộc
vui mà nó