xem là thích thú nhất. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nó chợt buột miệng :
- Sao bồ siêng học quá vậy ?
Phiên cười buồn :
- Tui không học sao được. Tui xa mẹ, nhà tui nghèo. Tui không chịu học thì
làm
sao. Má tui dặn dò tui mãi là phải chăm học. Tui không thiết đi chơi hoài
đâu.
Linh nhìn Phiên có vẻ nể phục hơn. Nó không dám nói gì nữa, ngồi dựa
ngửa ra thành ghế nhìn ra ngoài xe, những cánh đồng lúa, những dãy làng
mạc xa xa chạy vun vút. Nó chợt thấy thương người bạn mới. Chưa từng
nếm cảnh thiếu thốn nó không biết cảnh nghèo quá như thế nào. Nghèo đến
mức nào. Nghèo ra sao. Chợt nhớ đến bài học tập đọc Nhà mẹ Lê, nó nghĩ
chắc nghèo như gia đình mẹ Lê, da nhăn nheo như quả táo khô, còn những
đứa bé con thì quần áo rách rưới, da thịt thâm tím lại vì rét. Chúng đói lả đi,
mà không có cái ăn. Và những đứa trẻ lớn như Phiên lại phải đi mót từng
bông cau, từng hột lúa ngoài cánh đồng dưới cái lạnh cắt ruột. Song ngẫm
lại, Linh thấy hình như không đúng vậy. Nếu nói nghèo là như vậy thì đâu
phải là hoàn cảnh của Phiên. Mẹ Phiên vẫn đẹp đẽ, áo quần lành lặn, Phiên
cũng to con và được đi học, lên tỉnh học là khác. Như vậy Phiên nghèo đến
mức nào. Nó định quay lại hỏi Phiên điều đó, nhưng nhớ đến cặp mắt rưng
rưng của Phiên, nó đâm ái ngại, xoay tìm chuyện khác :
- Thôi, tụi mình không đi xi-nê thì đi học chung với nhau vậy. Tui có ông
thầy dạy kèm, bồ với tui học chung đi.
Phiên mừng rỡ :
- Thật hả, vậy thì tui chịu gấp.
Phiên nắm lấy tay Linh dục dặc vui mừng. Ảo tưởng là sẽ được người dạy
kèm, học
hành giỏi dắn, tháng tháng gởi phiếu điểm về cho mẹ. Chắc mẹ vui mừng
lắm, còn gì hơn nữa đâu. Rồi cuối năm, Phiên được phần thưởng. Phần
thưởng ôm trên tay, Phiên được thầy khen, bạn bè mến phục. Ôi giấc mơ
của Phiên trên con đường đi học chỉ ngần ấy, để hãnh diện, để vui sướng,
để trả công lao dưỡng dục của cha mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi, Phiên cũng thấy