Phiên bắt chước câu nói của Linh :
- Ngon pa chê !
Hai đứa bật cười. Phiên dành lấy bánh của bạn bóc giúp. Màu xanh của nếp
mới trông
bắt mắt. Phiên nuốt nước bọt khi lá chuối cuối cùng vừa được bóc hết. Hơi
bánh thơm tho tỏa ra ngan ngát cả xe. Linh chép miệng :
- Bánh thơm ghê đi !
Phiên đưa bánh cho bạn. Linh lắc đầu không nhận, nháy mắt chỉ về phía
bác Sáu.
Phiên biết ý kêu :
- Ủa, quên…
Rồi cầm chiếc bánh đã bóc lá đưa mời bác Sáu :
- Bác ăn bánh của má cháu làm đi bác. Cháu mời bác.
Bác Sáu đón bánh cười cười :
- Bánh của má mầy làm tao ăn hoài. Tao nhớ ngày má mầy lấy ba mầy đó,
ngày đầu
về nhà chồng, chỉ trổ tài làm bánh ú ngon nhất làng đãi bà con họ hàng, lối
xóm. Không biết bây giờ có còn ngon như hồi còn con gái không ?
Bác cầm chiếc bánh ngắm nghía gật gù, rồi đưa lên miệng cắn một miếng
lớn.
- Ý chà, coi bộ ngon hơn á Phiên !
Bác vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. Phiên và Linh mỉm cười nhìn nhau.
Phiên hãnh
diện vì đã « quảng cáo » được tài nấu bánh của mẹ. Nó nhanh nhẩu bóc vội
hai chiếc nữa, một cho Linh và một cho mình. Mùi thơm của nếp lẫn đậu
xanh ngầy ngậy tỏa ra. Vài hành khách ngồi băng trên đưa mắt nhìn ra sau
chép miệng nói bâng quơ :
- Bánh ở đâu thơm dữ. Tự nhiên thấy đói cả bụng.
Linh đã ngốn hết nhẳn cả một chiếc bánh và đang bóc dở chiếc thứ hai thì
bỗng nhiên
xe dừng lại, giật mạnh. Chiếc bánh văng khỏi tay Linh nhưng may mắn còn
nằm lắc lư trên đùi Phiên.