Bà ngồi nơi hè vắng, đón từng cơn gió mát hiếm hoi, xõa tóc chải chấy
hoặc nhổ tóc sâu, hoặc giả may vá chậm chạp. Cơn nắng hanh trải dài gợi
nhớ đến những cơn nắng hanh khác vào cuối mùa xuân, vào giữa mùa hạ
và đầu mùa thu.
Khi là bóng cây cao im lặng. Khi là những làn gió chạy dài trên những
ngọn cây lao xao đùa những đám lá vàng. Phiên nhớ không nguôi từng bữa
trưa tương tự. Nơi đó có mẹ, có Phiên. Những phút gối đầu lơ mơ vào giấc
ngủ bên mẹ, Phiên nghĩ đến bà trong cơn nhớ thật nhanh và thật đậm. Nhớ
mà hình dung, mà tưởng tượng. Bây giờ mẹ đang làm gì. Có nhớ Phiên ?
Có nhớ đến đứa con đang trên đường đi đến nơi xa lạ ? Phiên rưng rưng.
- Nè tui xin bác Sáu rồi, mình uống xi-rô cho đỡ khát đi.
Phiên bước theo Linh. Ý vẫn nghĩ về làng cũ, giờ trở thành thật xa. Mới đó
mà đã như
đi từng mấy năm rồi. Nhớ, nhớ quá. Phiên buột miệng :
- Tui nhớ nhà quá Linh ơi !
Thằng Linh đang cầm ly nước đá trên tay định đưa cho Phiên thì dừng lại :
- Trời ơi, đã nói là bồ đừng nghĩ đến. Nhớ một chút thôi. Lên học rồi quên
và quen lần
đi mà. Tui thấy có nhiều người đôi khi còn không muốn về lại nhà nữa.
Phiên buồn bã lắc đầu :
- Chắc không khi nào tui quên được đâu.
- Đã nói là để lên tỉnh rồi xem mà. Thôi uống xi-rô nghe. Ly nầy ít nước đá
lắm.
Phiên đón ly nước trong tay bạn. Ngụm đầu tiên mát lạnh, Phiên tỉnh cả
người.
Uống xi-rô xong, hai đứa dắt tay nhau đi sâu vào trong chợ. Những dãy chợ
còn nằm
im lìm trong buổi trưa. Các bà hàng ngồi dậy uể oải khi hay tin có chuyến
xe hàng vừa dừng lại. Có bà chả cần bán buôn gì cả, thản nhiên nằm khèo
ngủ, nhưng hai mắt thỉnh thoảng he hé để ngừa những người thó đồ trộm.
Hàng họ phơi bày cũng nghèo nàn như chợ. Hàng tạp hóa thì lèo tèo dăm
cái ô kính đã long bản lề, bụi bám viền nhôm quanh ô đen kịt, bên trong