- May quá …
- Tới nơi rồi hả ?
Phiên đưa mắt nhìn quanh. Chú lơ xe vội nhảy xuống la lên :
- Xe nghỉ nửa giờ. Bà con cô bác ai muốn ăn trưa gì thì ăn lẹ đi cho no
bụng.
Chú lơ vừa la vừa chạy vào một cái quán gần đó. Bác tài xế cũng mở cửa
xe đóng
đánh rầm một tiếng mạnh. Hành khách nhốn nháo lên xuống. Tiếng nói
năng ồn ào vang vang. Cửa hông xe mở toác. Phiên nhìn bác Sáu dò hỏi.
Bác Sáu biết ý nói :
- Vừa ăn bánh xong chắc mấy đứa không thấy đói phải không ? Nhưng
mình cũng
nên xuống đây một chút cho đỡ mỏi cẳng.
Linh khều Phiên :
- Mình uống xi-rô đi, tui đãi bồ đó.
Phiên ngại ngần :
- Tui sợ bác Sáu la hà.
- Đừng lo, để Linh xin phép cho.
Phiên và Linh cùng rời khỏi chỗ, xuống xe. Xương cổ, xương lóng chân,
lóng tay kêu
rôm rốp. Phiên duỗi chân, duỗi tay cho đở mỏi. Chuyến xe đang dừng trước
một chợ lỵ nho nhỏ. Vì là buổi trưa nên chợ có vẻ im ắng. Nắng hanh hanh
rải xuống lòng con chợ bằng toàn lá dừa nước. Vài cái xe bán nước đá ế
khách đứng im lìm. Đám hành khách đã tản mác hẳn vào bên trong chợ.
Chắc họ đang kiếm cái ăn. Mấy tiếng đồng hồ xóc xách đã làm bụng họ đói
meo. Những căn nhà tiếp nhau cạnh chợ thì đã đóng cửa nghỉ trưa. Vài
gương mặt non choẹt hé cửa nhìn ra ngoài trông vui thích. Cảnh im lìm một
buổi trưa có nắng hanh hanh dễ ru giấc ngủ, cái oi bức lỡ dở chừng đè nặng
lên mí mắt. Đây là thời gian của im lặng ban ngày. Thời gian của giấc ngủ
lơ mơ. Của bóng cây im tăm tắp, của mọi người, mọi vật lim dim. Đó là
những buổi trưa rảnh rỗi của các bà mẹ, sau bữa cơm trưa, chén bát dọn
dẹp vừa xong. Con cái vào giường yên lặng. Chồng con thiêm thiếp nghỉ.